"Lá của ta nhiều lắm! Mà này, ta thấy rất kỳ lạ, ngươi nghiện ngồi tù lắm sao? Lần này lại làm cách nào mà chọc giận mấy vị lão tổ tông sống kia thế?"
"Phải đấy," vị Ngọc Chướng quản sự lúc trước bảo Bích Đào tự chọn phòng giam cũng lên tiếng: "Rốt cuộc là chuyện gì thế? Lần này ngươi còn chưa tới nơi, đã có bảy trong số chín đại tiên tộc dùng Ngân Hán Cổ gửi tin đến, ra lệnh cho bọn ta phải nghiêm trị ngươi, không được dung tha."
Bích Đào nhấp một ngụm trà, tráng đi vị béo ngậy trong miệng. Lúc này mới cười tủm tỉm nhìn quanh mọi người một vòng, rồi đặt chén trà xuống trước mặt vị tiên tốt mặc ngân giáp tên Ngọc Can, người chuyên vặt lá của mình pha trà kia. Ngón tay nàng gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu cho hắn rót thêm chút nữa. Gương mặt hoa đào nở nụ cười, lộ ra vài phần ý vị gian xảo tựa hồ ly.
Nàng ra vẻ thần bí nói: "Dù sao thì lần này ta không những không phải ngồi tù, mà các người cứ chờ xem, mấy tiên tộc ở Cửu Thiên kia, chẳng bao lâu nữa sẽ phải dùng đủ mọi cách để lấy lòng ta." Để bịt miệng nàng lại đó mà.
Dù sao thì "tình hình thực tế" của các vị Tiên quân trên đỉnh mây đầu núi kia là điều mà rất nhiều người muốn biết. Mấy vị tiểu Tiên quân tuy tiên giai cao nhưng lại cực kỳ sĩ diện, "chuyện xấu hổ" này mà rơi vào tay một kẻ nổi danh vô sỉ như Bích Đào đây, chẳng phải là sẽ đêm đêm giật mình tỉnh giấc, ác mộng đeo bám hay sao.
Mấy vị tiên tốt nghe mà như lọt vào trong sương mù, liền giục Bích Đào mau nói rõ rốt cuộc là chuyện gì.
Bích Đào lại nhấp thêm ngụm trà, lúc này mới chậm rãi cất giọng: "Ta đang tu luyện trên cây Đại đào thì tình cờ gặp phải Minh Quang Thiên Tiên và những người khác, ừm... đang tắm tiên không mảnh vải che thân đó mà."
"Cạch!" Càng cua trong tay một tiên tốt rơi xuống đất.
"Phụt..." Ngọc Chướng quản sự phun cả ngụm trà trong miệng xuống đất, khí thế hùng tráng như non sông.
Mọi người đều mắt tròn mắt dẹt, lặng đi trong giây lát, rồi sau đó phá lên một tràng cười ré lên đầy phóng túng và vô lễ.
"Ha ha ha ha ha..."
"Ha ha ha ha ha mẹ ơi là mẹ ơi!" Ngọc Chướng quản sự đập mạnh vào đùi mình, kêu đét đét.
Một tiên tốt mặt tròn cười đến tắc cả hơi: "Khụ khụ khụ ha ha ha ha... Là, là không mặc gì hết á?! Không ngờ mấy vị Tiên quân cao giai lại có thú vui hoang dã thế này ha ha ha..."
Ngọc Chướng quản sự đưa tay quệt miệng một cách thô kệch, nói: "Có gì lạ đâu, bọn họ cũng chỉ mới hơn hai trăm tuổi thôi mà! Cỏ dại ven đường ở Tiên Kinh này còn tính bằng vạn năm tuổi. Tuy rằng phần lớn bọn họ đã tiếp nhận truyền thừa tiên tộc từ khi còn trong bụng Tiên cơ. Nhưng việc mang thai sinh nở đã mất chín mươi năm nên Tiên quân mới hơn trăm tuổi thì cũng chỉ ngang ngửa thiếu niên chừng hai mươi tuổi ở hạ giới phàm trần thôi, tính trẻ con nhất thời khó mà kìm nén được cũng là chuyện thường tình! Ha ha ha ha..."
"Không phải chứ," Một người khác nói, "Minh Quang Thiên Tiên tắm tiên ngay trước cửa nhà ngươi... Chuyện này thì khác gì đổ gạo vào hang chuột đâu?"
"Ha ha ha ha..."