Vì chưa kịp giải thích rằng nơi nào đại đào mộc bao phủ đều là nhà của mình, Bích Đào lại "vinh hạnh" được ngồi tù lần thứ ba trăm mười lăm.
Cảnh Túc cùng đám binh tướng Lôi Bộ, mình mặc nhuyễn giáp kim tuyến khắc văn sấm sét, lưng đeo "Băng Luân Ấn", hợp lực áp chế Bích Đào, rầm rộ diễu qua con phố chính của Tiên Kinh.
Theo lệnh của Băng Luân Chân Tiên, họ phải đem "tội trạng" của nàng ra để diễu phố thị chúng.
Bên Độ Sóc Sơn, Kim Ô vừa lặn xuống biển sâu, nhưng kim quang nơi Tiên Kinh lại càng lúc càng rực rỡ.
Mặt biển hóa thành tấm gương lưu ly, gom lấy những tia sáng cuối cùng vừa chìm vào lòng biển, phản chiếu ngược vào những ngọc vũ quỳnh lâu* của Tiên Kinh.
*Ngọc vũ quỳnh lâu: Cung điện ngọc, lầu quỳnh. Miêu tả những công trình kiến trúc hoa lệ, tráng lệ ở cõi tiên hoặc hoàng cung.
Những con phố trong suốt tựa nước biếc được ánh vàng phản chiếu tựa như dung nham cuồn cuộn, khiến cả Tam cảnh Cửu trùng thiên hiện lên rực rỡ hư ảo, ráng chiều tụ hội, mây khói lững lờ.
Tiên linh khí mang sắc vàng ánh đỏ, phản chiếu lên Phược Tiên Trận đang giăng trên đỉnh đầu Bích Đào, không ngừng va chạm lưu chuyển. Tựa như nộ long cuộn mình, lại như triều cường gào thét, đè nặng lên người đang ở trung tâm trận pháp khiến nàng không sao ngẩng nổi đầu, thẳng nổi lưng.
Đám Lôi tướng này mỗi năm vì Bích Đào mà phải bày Phược Tiên Trận đến mấy chục lần nên đã quá quen tay.
Họ khiến đôi chân "phạm nhân" chỉ vừa đủ chạm đất nhưng lại chẳng thể dùng chút sức lực nào, chỉ đành bị người ta kéo đi trong bộ dạng vô cùng thảm hại.
Mái tóc dài buông xõa theo làn gió linh khí trong trận pháp mà lay động, cổ nàng thanh tú như trúc xanh bị trận pháp ép chặt, không ngẩng lên được, khiến những kẻ vây xem chẳng thể nhìn rõ được vẻ mặt của Bích Đào lúc này.
Còn các tiên nga, tiên thị đang làm việc trong ngoài những cung điện xung quanh, khi trông thấy cảnh này ai nấy đều lộ vẻ mặt như thể đã quá quen thuộc rồi.
Vài tiên nga ít ỏi có chút thân quen với Bích Đào che miệng tủm tỉm, biểu cảm trên mặt thật là đặc sắc.
Họ túm năm tụm ba, xúm xít lại gần như những đóa hoa đua nở, khe khẽ rỉ tai nhau:
"Này, các tỷ muội nói xem, lần này Bích Đào bị bắt là vì chuyện gì?"
"Sờ eo, cưỡng hôn? Hay lại đi tự tiến cử chăn gối?"
"Ta có "tai mắt" bên bờ biển Quân Thiên, nghe tin mới nhất hình như là... nàng ta chạy đến tận biển Vô Cực để nhìn trộm mấy vị Tiên quân tắm tiên!"
"Á?! Có chuyện tốt như vậy mà nàng ta lại không rủ chúng ta cùng đi! Lần này e rằng vào Linh Ngữ Cung rồi, khó mà ra được lắm đây?"
Trước cổng Linh Ngữ Cung, Cảnh Túc giao "phạm nhân" cho tiên tốt xong liền dùng Lôi hành độn thuật mà biến mất.
Hai tiên tốt đang kèm hai bên Bích Đào thấy người của Lôi Bộ đã đi liền vội buông tay.
Một vị quản sự của Linh Ngữ Cung, dáng người vai u thịt bắp, còn thân thiết vỗ vai nàng nói: "Dù sao nhà giam này ngươi cũng quen đường quen lối rồi, thích ở phòng nào thì tự mình chọn lấy đi."
"Ngọc Chướng Tiên trưởng, lại gặp mặt ngài rồi." Bích Đào chắp tay với vị quản sự Linh Ngữ Cung, lễ nghĩa chu toàn.
"À, vừa hay cơm nước cũng mang tới rồi, hôm nay có cua Hồng Linh mới vớt ở chỗ cửa nhà ngươi đó, có muốn ăn vài con không?"
"Ăn chứ! Cua Hồng Linh ở biển Vô Cực mùa này béo ngậy nhiều gạch nhất!"
Bích Đào lập tức thay đổi hẳn cái vẻ "mê trai" trước mặt mấy vị Tiên quân lúc nãy, dáng vẻ thản nhiên ung dung xắn tay áo lên.
Nàng cùng mấy vị tiên tốt đi vào trong điện nơi dành riêng cho tiên tốt dùng bữa và nghỉ ngơi, rồi ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn đã bày sẵn đầy ắp thức ăn.
Bích Đào ngồi xuống, dùng tiên thuật rửa sạch tay, rồi nhấc một con cua Hồng Linh to bằng cả khuôn mặt lên, tức khắc bẻ bung mai nó ra.
Quả nhiên là béo ngậy đầy gạch!
Nàng bẻ ngay một cái càng cua, lại lấy thêm phần gạch, mùi thơm nức đến độ miệng gần như không khép lại được.
"Uống chút gì không?" Một tiên tốt mặc ngân giáp, dáng vẻ thanh tú ngồi bên cạnh hỏi.
Nhưng chẳng đợi nàng đáp lời, người đó đã rót cho nàng một chén.
Có điều đó không phải rượu mà là Linh Trúc Trà – loại trà mà bậc Linh Tiên có thể dùng được.
Vẻ mặt Bích Đào có chút khó nói thành lời: "Tiểu Ngọc Can, ngươi lại vặt lá của chính mình pha trà uống đấy à? Vẫn chưa trụi hết sao?"
Vị tiên tốt mặc ngân giáp kia liền giậm nhẹ vào chân Bích Đào một cái dưới gầm bàn.