Gió lớn vừa lúc thổi qua mái tóc đen dài buông xõa của nàng, vạt váy màu hồng phấn phấp phới, khiến nàng chỉ đứng đó thôi, cũng như một cơn mưa hoa đào dưới ánh hoàng hôn, đẹp đến nao lòng.
Nàng cong môi, khẽ nheo mắt phượng, tranh thủ ném cho Minh Quang Thiên Tiên một ánh mắt tình tứ đầy tinh nghịch.
- Chỉ tiếc rằng ánh mắt tình tứ ấy vẫn như mọi khi, ném cho người mù xem.
Một mỹ cảnh động lòng cùng mỹ nhân in vào đôi mắt màu vàng nhạt của Minh Quang Thiên Tiên, lại chẳng khác nào vạn trượng hồng trần rơi lao vào lửa nghiệp, trong thoáng chốc liền hóa thành tro bụi bay khắp trời.
Mặt trời hoàn toàn lặn xuống.
Trời tối rồi.
Ai…
Hôm nay vẫn chưa thể thành công tán tỉnh Minh Quang Thiên Tiên.
Bích Đào nhìn ánh sáng vàng biến mất trên bầu trời, đến cuối cùng nàng vẫn chưa kịp giải thích rằng mình không hề cố ý nhìn trộm bọn họ tắm tiên.
Hôm nay chỉ là trùng hợp thôi.
Nàng nương thân vào gốc đại đào ngàn năm vốn mọc trên núi Độ Sóc.
Xưa có cây đào lớn, mọc trên núi Độ Sóc ở biển Vô Cực, chống trời đỡ đất, tán cây rộng đến ba ngàn dặm, rễ sâu thông suốt âm dương, nối liền hai cõi.
Nàng ngưng tụ tiên linh vào cây đào lớn, nơi nào rễ cây và tán cây bao phủ, tự nhiên đều là nhà của nàng.
Bình thường nàng dựa vào cây đào lớn hấp thụ tiên lực tu luyện, cảm nhận nơi nào tiên lực dồi dào, nàng liền hóa thành cành lá ẩn náu ở đó.
Mấy người này đến trước cửa nhà nàng tắm tiên... Đã tự đưa tới cửa, nàng nhìn một chút thì làm sao?
Hơn nữa rận nhiều không sợ ngứa, nợ nhiều thì không lo, dù sao trên thiên giới đã có tin đồn nàng theo dõi, rình mò, sờ eo, cưỡng hôn, tự tiến cống thân mình vân vân… để quấy rối Minh Quang Thiên Tiên.
Không thiếu một lần xem trộm tắm.
Điều đầu tiên khi theo đuổi Thiên Tiên: Trước hết phải để y có ấn tượng với mình.
Không cần biết là ấn tượng gì, chỉ cần có là được.
Các tiên nga trên thiên giới không đến mười nghìn thì cũng tám nghìn, ai nấy dung nhan đều tuyệt sắc khuynh thành, chỉ bằng nhan sắc, linh lực và xuất thân của nàng, nếu không đi con đường khác biệt, làm sao lọt vào mắt Minh Quang Thiên Tiên?
Lọt vào mắt, đâm vào mắt, chói lòa đến mức lóa mắt… đều là lọt vào mắt, không có gì khác biệt.
Trong việc theo đuổi người khác, Bích Đào rất tự tin, có nhịp điệu riêng của mình.
Sau trận này, dù là Minh Quang Thiên Tiên hay những người hầu cận bên y đều sẽ ấn tượng sâu sắc với Bích Đào.
Đó là chuyện tốt mà.
Bích Đào mãn nguyện thu lại ánh mắt.
Kết quả vừa quay đầu liền giật mình!
Nam nhân như chim ưng này...
“Băng Luân Chân Tiên? Sao ngươi vẫn chưa đi?”
Băng Luân Chân Tiên cười lạnh một tiếng: “Không ngờ đúng không? Ta lại quay về rồi!”
Băng Luân Chân Tiên nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nuốt trôi được cơn tức.
“Thiên giới huy hoàng, trời đất quang minh, sao có thể để ngươi nhiều lần làm những chuyện đê tiện như vậy!”
Băng Luân Chân Tiên hướng về hư không hét lớn: “Cảnh Túc đâu!”
“Thuộc hạ có mặt!” Trong chớp mắt, tiếng sấm vang dội từ chân trời ập tới, ánh chớp hóa thành mấy bóng người mặc giáp bạc khắc văn lôi rơi xuống đất, chắp tay hành lễ với Băng Luân Chân Tiên.
“Bắt nàng lại, giải về Ngục Cung.”
“Lần này ngươi xúc phạm Thiên Tiên, Ngục Cung không giam ngươi một nghìn năm thì ngươi đừng hòng ra ngoài!”
-
Editor: Cám ơn bác nguyen phuong đã đập những chiếc ánh kim đầu tiên. iuuuu ~~~