Minh Quang Thiên Tiên vừa mở miệng, Băng Luân Chân Tiên lập tức im bặt.
Những tiên nhân đứng cạnh Minh Quang Thiên Tiên cũng đều nín thở.
Âm thanh của Minh Quang Thiên Tiên có thể phân biệt rõ ràng thiện ác, thiên phú trừng phạt kẻ ác, xét tội, lời nói như ngàn cân, một câu quyết định.
Người khác nghe y nói một câu đều cảm thấy khó thở, huống chi Bích Đào một Linh Tiên nhỏ bé, càng là tổn thương chí mạng.
Nàng vừa đắm chìm, vừa vội vàng đưa tay ra sau lưng kết một tòa Di Linh trận, đẩy luồng áp lực ấy xuống lòng đất, mới miễn cưỡng không phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ.
Song, áp bách này rất nhanh đã tiêu tán.
Minh Quang Thiên Tiên xưa nay chưa từng cố ý dùng linh lực áp chế người.
Các vị tiên nhân đều nói Minh Quang Thiên Tiên hình như sơn nhạc, động như lôi đình, nhưng lòng ôm cỏ cây, thương xót kẻ yếu.
Bị tiên thị hay tiên nga vô tình mạo phạm, y cũng chưa từng trách móc.
Dẫu có bị "kẻ si cuồng" bắt gặp cảnh khỏa thân bơi lội, vẫn giữ nguyên dáng vẻ băng điêu tuyết khắc, chẳng chút dao động.
Vừa rồi hai chữ kia chỉ có thể nói ra với người quen, y vốn dĩ rất ít lời.
Bích Đào đuổi theo y nhiều năm như vậy, số lần nói chuyện với y đếm trên đầu ngón tay.
Ban đầu, Bích Đào còn nghi ngờ y là một mỹ nhân câm.
Minh Quang Thiên Tiên có thực sự thương xót kẻ yếu hay không, nàng chẳng rõ.
Nhưng bằng mắt thường có thể thấy, Minh Quang Thiên Tiên cao ngất tuấn mỹ.
Eo ong lưng vượn, phong thái hiên ngang, đôi mắt sắc lạnh, kiếm mi sắc nhọn.
Chỉ duy nhất một nốt chu sa nhỏ đỏ thẫm dưới cằm, có thể làm dịu đi phần nào sự lạnh lùng của y, khiến y trông không quá vô tình.
Bích Đào thậm chí còn đặt cho nó một cái tên – gọi là Tiểu Hồng.
Bích Đào đờ đẫn nhìn Tiểu Hồng, hơi thở cũng trở nên chậm lại.
Trong lòng nóng rực như thiêu đốt, đầu ngón tay ngứa ngáy, vẻ si mê lộ rõ.
“Ngươi đang nhìn cái gì?!”
Băng Luân Chân Tiên trông thấy ánh mắt Bích Đào như dính chặt lên người Minh Quang, ánh mắt đó khiến hắn đứng bên cạnh cũng cảm thấy nóng rát.
Thế là hắn lại quát lên một tiếng.
“Ngươi còn nhìn nữa, ta móc mắt ngươi ra đạp nát!”
Thấy Băng Luân Chân Tiên sắp mất kiểm soát, Minh Quang Thiên Tiên bước ra khỏi đám đông.
Nhưng y chẳng thèm liếc nhìn "thủ phạm" Bích Đào đang quỳ gối dưới đất.
Trong chớp mắt, y đã kết ấn thúc đẩy tiên lực, một tay đặt lên vai Băng Luân Chân Tiên đang giận dữ, định đưa mọi người hóa linh mà đi!
Nếu không phải vì sự việc xảy ra đột ngột, bọn họ cần một chút thời gian để chỉnh đốn y phục, thì những nhân vật đứng đầu thiên giới này sao có thể ngồi lại luận bàn đúng sai liêm sỉ với một tiểu tiên nga như Bích Đào?
Cũng chỉ có Băng Luân tính tình nông nổi, không giấu được yêu ghét mới nói nhiều như vậy.
Bích Đào vừa thấy người mình khó khăn lắm mới gặp được lại sắp bỏ đi, vội ngẩng đầu lên, chống tay lên đầu gối đứng dậy.
Nàng nhanh chóng đứng lên, kịp lúc nhìn thẳng vào Minh Quang Thiên Tiên trước khi bóng dáng y hoàn toàn biến mất.
Tiên giai nghiêm ngặt, phàm kẻ bậc thấp dám nhìn thẳng bậc cao, nếu đối phương không thu liễm tiên lực cố ý áp chế, thì dù có bị chói mù mắt cũng là do tự chuốc lấy.
Nhưng Bích Đào tìm đường chết cũng chẳng phải một hai lần gì.
Chiếc tiên bào màu hồng phấn tô điểm cho đường cong mềm mại, uyển chuyển của nàng. Đôi mắt phượng long lanh như sóng nước của Bích Đào ánh lên sắc màu rực rỡ của hoàng hôn, tươi tắn và rạng rỡ.