Sổ Tay Công Lược Con Trai Tiên Đế

Chương 5: Ta đã thăng chức

Trong lúc đối phương liên tục trách mắng như pháo nổ, Bích Đào chẳng những tranh thủ đẩy cá trở lại biển, mà còn không quên chen vào: “Băng Luân Chân Tiên, ngươi sai rồi.”

Bích Đào nhìn về phía mọi người, dù vẫn đang quỳ gối trước mặt bọn họ nhưng vai và cổ nàng thả lỏng thẳng tắp, cắm hơi ngẩng lên.

Nàng không hề tỏ ra sợ hãi hay thấp kém trước đám tiên nhị đại này, đôi mắt đào hoa chớp nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng âm điệu êm ái.

“Bây giờ ta đã là Linh Tiên rồi, vừa mới thăng Tiên vị hai ngày trước.”

“Ồ?”

Quảng Hàn Thần Tiên, người vừa cúi xuống có vẻ hứng thú với nàng, nhưng thực ra là cố tình che chắn tầm nhìn của nàng về phía đám người kia, từ từ đứng thẳng dậy, nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

Băng Luân Chân Tiên cũng giật mình, ngay sau đó lại hừ lạnh: “Linh Tiên thì sao? Ai thèm quan tâm chứ? Cũng chỉ là kiến cỏ trong thiên giới mà thôi...”

Những hậu nhân của cổ tiên như Băng Luân Chân Tiên, bất kể là đời thứ bao nhiêu, ít nhất từ khi sinh ra đã có tiên lực dồi dào, tối thiểu cũng là Thần Tiên vị.

Chẳng những coi thường những Chí Tiên và Linh Tiên đông như kiến cỏ trong thiên giới, mà ngay cả những tiên nhân phi thăng từ hạ giới lên, bọn họ cũng chẳng coi ra gì.

Nhưng dù là những hậu nhân cổ tiên này thực sự xem những tiên nhân ngoài tộc cổ tiên như kiến cỏ, cũng không thể ngang nhiên nói ra như thế, tránh tạo khẩu nghiệp.

Bích Đào hoàn toàn không quan tâm Băng Luân Chân Tiên có coi trọng nàng hay không.

Sau khi vị Quảng Hàn Thần Tiên đang cản trở nàng lùi sang một bên, nàng lập tức nhìn về phía đám đông, tìm kiếm người mà nàng thực sự quan tâm.

Đáng tiếc là những người còn lại vẫn che khuất hình bóng của người đó một cách kín mít.

Chỉ có thể nhìn thấy một đỉnh đầu cao hơn những người khác.

Rõ ràng những người này đang đề phòng nàng.

Lần nào cũng thế.

Minh Quang dù sao cũng là Thiên Tiên cảnh, Thiên Tiên bộ là người tuyết hả?

Nhìn mấy cái là bị tan chảy?

Chậc.

Biết vậy lúc nãy nhìn thấy những con cá trắng trong biển, nàng đã chẳng nên nể tình mà lộ diện sớm làm gì.

Nhưng lúc này, khi Băng Luân Chân Tiên lỡ lời, lại chẳng một ai có thể khuyên can.

Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi "sự việc" xảy ra, người vẫn luôn được chúng nhân che chở phía sau rốt cuộc cũng cất tiếng.

“Băng Luân.” Chỉ vỏn vẹn hai chữ.

Vừa là răn đe, vừa là cảnh cáo.

Giọng nói ấy không quá trầm thấp, thậm chí còn trong trẻo dễ nghe, tựa như ngọc vỡ băng tan, song khi lọt vào tai lại hóa thành núi lở đất rung, tựa búa tạ giáng xuống.

Chỉ hai chữ thôi, nhưng Bích Đào cảm thấy đầu óc chấn động ong ong.

Ngay sau đó, trái tim trong l*иg ngực nàng như yêu quái bị chuông kiếp đè đầu, điên cuồng đập loạn lên.