Sổ Tay Công Lược Con Trai Tiên Đế

Chương 4: Tán tỉnh

“Chi bằng ngươi đừng theo đuổi Minh Quang nữa, đến theo đuổi ta đi, ta ở Kim Thiềm Cung, ta rất dễ theo đuổi đấy...”

Bích Đào liếc hắn ta một cái, tập trung nhìn vào phần ngực hơi hở của người này. Trong lòng thầm nghĩ không được rồi, ngươi không có ngực to như Minh Quang Thiên Tiên, chân cũng không dài bằng y.

Hơn nữa, thứ quá dễ đạt được thì ăn chẳng ngon.

Tuy nhiên Bích Đào cũng biết vị này, dù sao bọn họ đều là những nhân vật thường trực bên cạnh Minh Quang Thiên Tiên, cũng là những thuộc hạ tương lai sẽ theo y thống trị chư thiên.

Bích Đào thích Minh Quang Thiên Tiên nên đương nhiên cũng hiểu rõ những người bên cạnh y.

Băng Luân Chân Tiên là người của Lôi bộ.

Vị tiên quân giống như bướm hoa này tên là Quảng Hàn, là hậu nhân của Nam Đẩu Tinh Quân thuộc Đẩu bộ.

Bởi vì những hậu nhân của tộc cổ tiên trên thiên giới này chưa chính thức được bổ nhiệm chức vụ, nên tạm thời dùng tên và tiên giai để xưng hô. Tiên giai của hắn ta là Thần Tiên nên được tôn xưng là Quảng Hàn Thần Tiên.

“Quảng Hàn, đừng có mà phóng túng khắp nơi! Nàng là cái bánh nếp, dính vào là không gỡ ra được! Gan to bằng trời, sắc dục ngút ngàn, tham lam tột đỉnh!”

“Coi chừng nàng thật sự quấn lấy ngươi đó!”

Băng Luân Chân Tiên nhanh chóng hong khô quần áo rồi tiến lại gần, mái tóc dài đẫm nước bay tán loạn kết hợp với ánh mắt sắc bén và khí thế hùng hổ, trông chẳng khác gì một con đại bàng đực xù lông đón gió.

Hắn vừa mở miệng đã hung hăng nói: “Trước kia ngươi chỉ lẽo đẽo theo Minh Quang thì cũng thôi, giờ ngươi còn dám học theo Ngưu Lang trong truyện hạ giới, rình trộm người ta tắm, bước tiếp theo có phải định trộm quần áo, ép người ta kết hôn sinh con với ngươi không?!”

“Ngươi muốn Minh Quang sinh cho ngươi mấy đứa?!”

Bích Đào: “... Vị Chân Tiên này, có phải ngươi học văn hóa loạn quá rồi không?”

Quảng Hàn Thần Tiên khẽ đỡ trán, quay đầu nhìn đám đồng bạn đang cạn lời, giơ tay kéo Băng Luân Chân Tiên lại.

Nhưng Băng Luân Chân Tiên giống như con đại bàng đực vừa ra khỏi l*иg, hoàn toàn không thể kéo nổi.

“Hừ, ta nói cho ngươi biết, những kẻ như Ngưu Lang dám thèm muốn sắc đẹp và tài nghệ của Thiên Tiên, ở Tiên Kinh của chúng ta chỉ có thể nhận lấy kết cục bị ngũ lôi oanh đỉnh! Hồn phi phách tán!”

Bích Đào âm thầm cắn vào má trong của mình để nhịn cười.

Quảng Hàn Thần Tiên lặng lẽ đưa tay xoa sau gáy mình, khuyên nhủ: “Băng Luân, ngươi nói ít vài câu đi...”

Băng Luân Chân Tiên càng nói càng hăng: “Chúng ta bị ngươi nhìn thấy hết cũng đành thôi, nhưng Minh Quang Thiên Tiên há có thể để loại tiểu tiên như ngươi mơ tưởng?”

“Ngươi...”