Chính hắn là người đầu tiên phát hiện có kẻ rình trộm, cũng là người đã “Bẻ” Bích Đào từ trên chạc cây um tùm che kín bầu trời xuống.
Trong lúc vội vàng, hắn chỉ kịp khoác tiên bào chưa kịp hong khô, đã bắt đầu màn tuôn ra một chuỗi câu “Nhục” đầy ý vị.
Vì hắn thuộc ngũ hành thiên bẩm hệ Lôi, tiên lực lại có màu bạc đẹp mắt nên tiên bào của hắn cũng đi kèm với hoa văn Lôi màu trắng bạc.
Lại thêm tiên bào thiên giới thường chú trọng sự phiêu dật thoát tục nên rất mỏng, dính nước vào thì đúng là thảm họa.
Theo góc nhìn “Từ dưới lên trên” của Bích Đào đang bị ép quỳ gối, quả thật là...
“Băng Luân Chân Tiên, ngươi có muốn hong khô quần áo trước rồi hãy nói chuyện không?”
Bích Đào trước tiên liếc nhìn một cái, sau đó lịch sự dời ánh mắt đi nơi khác, tốt bụng nhắc nhở nhưng trong lòng thì tặc lưỡi.
Không được rồi, trong mấy người này, xét về độ to và thô vẫn là Minh Quang Thiên Tiên hơn hẳn.
Băng Luân Chân Tiên theo ánh mắt của Bích Đào nhìn xuống, biểu cảm trong thoáng chốc trở nên trống rỗng.
Khuôn mặt anh tuấn vốn luôn được các tiên nga trên thiên giới tôn xưng là đệ nhất mỹ nam của Lôi bộ, giờ phút này như bị ngũ lôi oanh đỉnh, xuất hiện những vết nứt.
Ngay sau đó, biểu cảm của hắn còn đặc sắc hơn cả thành ngữ hắn vừa thốt ra, sắc mặt biến đổi muôn màu, quả thật đặc sắc vô cùng.
Bích Đào thật sự không nhịn được, khóe miệng cong lên một chút.
“Phụt...”
Một vị tiên quân bên cạnh vốn đang thong thả xem náo nhiệt, dù đã mặc tiên bào chỉnh tề nhưng kiểu dáng lại là cổ áo hở hang, bắt được ánh mắt hơi chế nhạo của Bích Đào thì không nhịn được bật cười.
“Tiểu tiên ngươi thật thú vị...”
Hắn ta dừng lại một lát, đưa tay gạt mái tóc dài ẩm ướt trên vai hất ra phía sau.
Cổ áo tiên bào vì động tác của hắn ta mà hở sâu đến mức gần lộ xương mu.
Hắn ta nheo đôi mắt lá liễu, lại liếc nhìn đàn cá phía sau Bích Đào vừa bị đẩy trở lại biển, tràn đầy hứng thú.
Hoàn toàn không có chút dáng vẻ dè dặt của một tiên quân, hắn ta cúi người xuống, khoe trọn thân hình cường tráng rắn rỏi trước mặt Bích Đào, khẽ nhếch môi, nụ cười như bướm vỗ cánh.
—— Quả thật là một mỹ nhân bướm hoa.
Hắn ta ghé sát vào Bích Đào như thì thầm hỏi nhỏ: “Ngươi chính là tiểu tiên nữ Bích Đào đã theo đuổi Minh Quang quấy rối... Ừm, cả trăm năm nay phải không?”
“Minh Quang cổ hủ vô vị, ngươi thấy ta thế nào?”
Hắn ta vừa nói vừa nháy mắt với Bích Đào, phong lưu phóng khoáng.