Hách Liên Vân Khiêm cũng biết trước khi phụ vương xác định ớt hiểm không độc, hắn chắc chắn không được ăn. Chuyến đi đến trang viên này thật sự quá đáng giá, ớt hiểm, làm thành tương ớt chính là tri kỷ của mọi món ăn, quan trọng hơn là có thể làm thành nước chấm ngon, hắn nghĩ có nước chấm này rồi, hắn cũng có thể chấp nhận món luộc.
Không biết dân gian có bao nhiêu người trồng hồng đăng lung này, hắn phải nghĩ cách phổ biến loại gia vị này mới được.
Trở về viện, Hách Liên Vân Khiêm chạy đến trước mặt vương phi, giơ bàn tay nhỏ lên, nước mắt lưng tròng. Nhìn hài tử đáng thương bên cạnh, vương phi cũng không nhịn được, trừng mắt nhìn Hãn Hải vương
"Chàng bảo trông con, mà trông kiểu gì vậy?"
Hãn Hải vương hơi lúng túng cười cười: "Uyển Nhi, nàng đừng giận, Tiểu Linh Lung đã bôi thuốc cho Tiểu Nguyên Bảo rồi, không sao đâu, ngày mai nó sẽ khỏi."
Buổi trưa, để bù đắp cho Hách Liên Vân Khiêm nên bữa ăn được chuẩn bị đặc biệt thịnh soạn. Đáng tiếc, hắn nhìn thấy ớt hiểm mà không được ăn, món lẩu cay, bò luộc của hắn ơi!
Buổi chiều, Hách Liên Vân Khiêm lại nghĩ ra trò đá cầu, ai bảo con gà trống kia cứ vênh váo đi qua trước mặt hắn chứ, cứ như đang nói "Đi ngang qua đây, đừng bỏ lỡ".
Hắn kéo mẫu phi và tỷ tỷ cùng chơi đá cầu. Triều đại này tuy không cấm nữ tử ra ngoài, nhưng những gia đình như bọn họ, nữ tử đều được nuông chiều từ bé, ít vận động sẽ không tốt cho sức khỏe, Hách Liên Vân Khiêm vì sức khỏe của mẫu phi và tỷ tỷ mà lo lắng hết lòng.
Ở trang viên, ban ngày hắn không thì đi theo phụ vương ra ngoài chơi đùa khắp nơi, không thì ở trong trang viên kéo mẫu phi và tỷ tỷ chơi đá cầu, nhảy lò cò, cuộc sống thật là thoải mái.
Cuối cùng, thái y cũng có kết luận, hồng đăng lung này không độc, có thể ăn được. Nhưng thứ này vị cay nồng, hình như không phải là nguyên liệu thích hợp để ăn.
Hãn Hải vương chỉ vào đĩa hồng đăng lung bên cạnh, nói: "Thứ này không độc, nhưng vị không ngon, con vẫn muốn ăn sao?"
Hách Liên Vân Khiêm vẻ mặt chê bai hỏi: "Bọn họ ăn trực tiếp sao?"
Hạ nhân bên cạnh trả lời: "Bẩm tiểu vương gia, thái y và người thử đều rửa sạch rồi ăn trực tiếp, sau khi ăn miệng lưỡi có cảm giác nóng rát, mặt đỏ bừng, toàn thân nóng lên."
Ra là đều là dũng sĩ, ăn ớt hiểm sống, bảo sao hương vị lại không ngon.
"Phụ thân, hồng đăng lung này không phải là gia vị giống như hành gừng sao? Tại sao lại ăn trực tiếp?"
"Tại sao con lại nói hồng đăng lung là gia vị?"
"Hồng đăng lung này chẳng phải là thảo quả phiên bản nhỏ sao?"
Hãn Hải vương nhìn hồng đăng lung trong đĩa, thấy hài tử nói cũng có lý: "Vậy đưa cho Khúc đại trù, để ông ấy nghiên cứu xem hồng đăng lung này rốt cuộc dùng để nêm nếm món ăn như thế nào."