Trưởng Công Chúa Trọng Sinh Gặp Gỡ Tiểu Vương Gia Cá Mặn Xuyên Không

Chương 18

Chắc cũng chỉ khoảng nửa canh giờ, Hãn Hải vương liền cho Hách Liên Vân Khiêm đến chỗ tỷ tỷ, xem như tha cho hắn. Hách Liên Linh Lung cũng thấy đệ đệ bị ủy khuất, hơi giận mà liếc phụ vương một cái.

"Nam tử hán đại trượng phu, chút này thì tính là gì, Tiểu Linh Lung, con quá chiều chuộng đệ đệ rồi."

"Phụ thân, đệ đệ còn nhỏ mà."

Hãn Hải vương nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, ông đại nhân đại lượng không chấp nhặt với trẻ con, liền dẫn hai tỷ đệ đến chỗ tá điền. Bên đó có giếng, có thể cho Hách Liên Vân Khiêm rửa tay, tránh mang vẻ mặt lem luốc trở về, nếu không ông lại bị thê tử cằn nhằn.

Hách Liên Linh Lung tự mình rửa tay cho đệ đệ, vừa nhìn thấy lòng bàn tay hắn đỏ ửng, hình như còn hơi trầy da, vội vàng bảo hạ nhân lấy thuốc đến, cẩn thận bôi cho hắn. Nhìn Hách Liên Linh Lung đau lòng cho Hách Liên Vân Khiêm, Hãn Hải vương vừa tức vừa buồn cười. Sao lại biến ông thành người xấu chứ, trong phủ này, nếu nói ai chiều chuộng hắn nhất, thì là lão vương phi đứng đầu, còn tiểu quận chúa chắc chắn đứng thứ hai.

Nhưng Hách Liên Vân Khiêm từ nhỏ đã bảo vệ Hách Liên Linh Lung, có gì ngon đều chia cho mẫu phi hoặc tỷ tỷ, nên tình cảm tỷ đệ chúng nó rất tốt.

Hách Liên Vân Khiêm sau khi được bôi thuốc xong liền không chịu ngồi yên, hắn vẫn chưa được thấy chỗ ở của tá điền.

Nhìn quanh nhìn quẩn, hắn chợt phát hiện ở góc tường có vài thứ đỏ đỏ, hình như là ớt hiểm! Hắn chạy nhanh đến đó, quả nhiên là ớt hiểm! Chẳng lẽ ở triều Đoan Mộc, chỉ có tá điền mới ăn ớt?

Hắn trừng lớn mắt, chỉ vào ớt hiểm hỏi tá điền đi theo phía sau: "Đây là gì, có thể ăn được không?"

Tá điền cũng ngẩn người, đây không phải là hoa sao, hoa có thể ăn được sao?

"Bẩm tiểu vương gia, đây là hồng đăng lung, chúng tôi thấy nó đẹp nên trồng trong sân, chưa ai ăn thứ này bao giờ."

Hóa ra bọn họ coi ớt là hoa! Hách Liên Vân Khiêm thầm mắng đúng là "lãng phí của trời"!

"Phụ thân, con muốn ăn cái này."

Hãn Hải vương không lập tức đồng ý, thứ này còn chưa biết có độc hay không, sao có thể ăn trực tiếp được. Một tá điền khác bên cạnh lại mạnh dạn lên tiếng: "Vương gia, tiểu nhân lúc nhỏ nghịch ngợm, đã từng hái hồng đăng lung này ăn, nhưng vị không ngon, rất cay." Tức là thứ này không độc?

"Ngươi đã ăn bao nhiêu, sau khi ăn có cảm thấy khó chịu gì không?"

"Bẩm vương gia, tiểu nhân chỉ ăn vài quả hồng đăng lung, không thấy khó chịu gì. Trong trang viên này, không chỉ tiểu nhân, mà còn rất nhiều đứa nhỏ đều từng lén ăn hồng đăng lung, không thấy ai có vấn đề gì. Chỉ là vị không ngon lắm, trẻ con chỉ khi chơi trò chơi thua mới bị phạt ăn một miếng hồng đăng lung này."

Hãn Hải vương gật đầu, sai người hái một ít hồng đăng lung, đưa cho thái y xem thử có độc hay không.