Trưởng Công Chúa Trọng Sinh Gặp Gỡ Tiểu Vương Gia Cá Mặn Xuyên Không

Chương 17

Hãn Hải vương đang cười nói với vương phi, kết quả bị tên tiểu tử phiền phức đến phá đám thời gian riêng tư của hai người, ông bực bội nói: "Cái dáng ba mét bẻ đôi của con, còn đòi oai phong, sao con không đòi hình con hổ luôn đi?"

"Được thôi ạ, vậy con sẽ đợi phụ thân vẽ con hổ, tỷ tỷ cũng muốn." Nói xong, Hách Liên Vân Khiêm liền quay người chạy mất.

Hãn Hải vương nhìn hài tử chạy xa, thật sự cạn lời: "Uyển Nhi, nàng xem cái thằng nhóc được voi đòi tiên này, ai nói sẽ vẽ cho nó chứ?"

Vương phi mỉm cười hỏi lại: "Hổ bay trên trời, Tiểu Nguyên Bảo nhà chúng ta cũng thật lắm ý tưởng, chàng định vẽ con hổ thêm cánh biến thành phi hùng sao?"

Hổ mọc cánh thành phi hùng, vốn chỉ việc Chu Văn Vương nằm mơ thấy phi hùng mà có được Khương Tử Nha, về sau dùng để ví von bậc thánh quân có được hiền thần. Dân gian cũng có câu nói, ý chỉ như hổ thêm cánh. Vậy thì hành động này của Hách Liên Vân Khiêm là vô tình hay là điềm báo trước đây?

Hãn Hải vương nhìn về phía kinh thành, không nói gì thêm, hiện tại ông cứ tận hưởng cuộc sống yên bình này đã.

Đến trang viên, Hách Liên Vân Khiêm coi như được thỏa sức vùng vẫy. Tự học thành tài leo cây, đốt lúa mì vì thèm ăn, lén lút ra sông nghịch nước, đủ trò nghịch ngợm. Tuy mông không ít lần bị phụ vương đánh, nhưng việc nên làm hay không nên làm, hắn đều không bỏ sót cái nào.

Hãn Hải vương không phải chỉ đơn thuần cho con cái đến đây chơi đùa, ông định dẫn hai đứa nhỏ ra đồng xem, để chúng biết chút ít về nông sự, hiểu chút ít về cuộc sống của người dân. Hách Liên Linh Lung là con gái, chắc chắn không cần phải xuống ruộng, còn tiểu quỷ Hách Liên Vân Khiêm này thì có thể tham gia.

Hắn đang chơi đùa thỏa thích vẫn chưa nhận ra phụ vương đã sắp xếp cho mình một buổi thực hành xã hội.

Hắn để nha hoàn thay cho mình một bộ đồ ngắn, mặc vào thấy cũng khá mới mẻ, đi đến đại sảnh, phát hiện tỷ tỷ cũng ăn mặc như vậy. Lại nhìn trang phục của phụ vương, hắn bỗng có một dự cảm chẳng lành.

Tuy đã biến thành con trai, nhưng trực giác của Hách Liên Vân Khiêm vẫn rất chuẩn. Bị ép cầm cái cuốc nhỏ đặc chế, đi theo phụ vương ra ruộng, được lão nông bên cạnh run rẩy dạy cách nhổ cỏ.

Sự phát triển công nghiệp của triều đại này xem ra cũng không tệ, cái cuốc nhỏ này được làm bằng sắt. Nhìn những nông cụ khác mà hắn không nhận ra bên cạnh, cơ bản đều là đồ bằng sắt.

Tuy cái cuốc của hắn là hàng đặc chế, nhưng hắn thật sự rất nhỏ, chỉ cuốc vài cái đã mệt đến thở hổn hển. Nhìn tỷ tỷ trên bờ ruộng, Hách Liên Vân Khiêm cảm thấy thật đáng ghen tị.