Trưởng Công Chúa Trọng Sinh Gặp Gỡ Tiểu Vương Gia Cá Mặn Xuyên Không

Chương 16

Hách Liên Vân Khiêm nhận được tin tức từ mẫu phi, trợn tròn mắt, hóa ra phụ vương cũng ăn đồ ngọt! Hắn do dự một chút xem có nên trêu chọc Hãn Hải vương thêm chút nữa hay không, cuối cùng quyết định đi theo con đường phụ tử hòa thuận, dù sao mùa hè này hắn còn muốn nhờ phụ vương dẫn đi trang viên chơi.

Được ăn món sữa hai lớp do hài tử dâng lên, tâm trạng Hãn Hải vương rất tốt, ông liền đồng ý luôn yêu cầu đến trang viên tránh nóng của hắn.

Hách Liên Vân Khiêm bị xóc trên xe ngựa đến chóng mặt, hâm mộ nhìn phụ vương đang cưỡi ngựa. Đợi đến khi hắn đủ cao để đặt chân lên bàn đạp, hắn sẽ là kỵ sĩ đẹp trai nhất Hãn Hải thành.

Vương phi ôm con gái đang hơi xanh xao, buồn cười nhìn Hách Liên Vân Khiêm. Tên tiểu quỷ này mới tí tuổi đầu đã nghĩ đến chuyện cưỡi ngựa rồi: "Tiểu Linh Lung, Tiểu Nguyên Bảo, đợi đến trang viên, để phụ vương dẫn hai con đi cưỡi ngựa nhé?"

Hắn nghe mẫu phi nói vậy, mắt sáng lên, quay đầu hỏi: "Bây giờ không được cưỡi sao mẫu thân?"

"Đương nhiên là không được, ta không muốn có một con khỉ bùn ngồi trong xe ngựa." Hãn Hải vương phi không chút khách khí từ chối hắn, phải biết rằng đây là đường đất, cưỡi ngựa bên ngoài không thể tránh khỏi bụi bặm, để tránh bụi, trước khi đi sẽ có người tưới nước lên đường, bụi thì ít đi, nhưng lại biến thành bùn.

Vất vả lắm mới đến trang viên, Hách Liên Vân Khiêm vốn tưởng đây chỉ là phiên bản ngoại ô của vương phủ, kết quả lại là một khu nghỉ dưỡng nông thôn cỡ lớn. Trang viên nói trắng ra là nơi sản xuất rau, lương thực, thịt để cung cấp cho nhu cầu hàng ngày của vương phủ. Tuy nhiên, trang viên của vương phủ vẫn có điểm khác biệt, ngoài trăm mẫu ruộng tốt, còn có một khu rừng.

Cho đến buổi trưa, nhìn thấy thịt thú rừng và rau dại trên bàn ăn, Hách Liên Vân Khiêm mới biết được cái hay của trang viên. Thỏ rừng được nướng, hương vị cũng tạm được, cuối cùng cũng không phải là món luộc nữa. Chỉ là gia vị của triều đại này quá nghèo nàn, ngày nào hắn cũng nhớ ớt, thì là, bột ngọt.

Hách Liên Vân Khiêm đã biết triều Đoan Mộc giáp biển, hiện tại nguyện vọng lớn nhất của hắn là có thể ra khơi tìm kiếm các loại gia vị.

Đừng nói hắn không lo việc chính đáng, phải biết rằng dân lấy ăn làm đầu, hắn chính là chuyên tâm cống hiến vì vị giác của bách tính thiên hạ.

Buổi chiều, Hãn Hải vương và vương phi dẫn hai con đi thả diều. Tốc độ của hai tiểu chủ nhân làm sao mà tự mình thả diều được, đều là hạ nhân thả diều lên trước, rồi mới giao cho hai tiểu chủ nhân chạy chơi.

Hách Liên Vân Khiêm nhìn con diều hình bướm trên trời, cảm thấy chẳng oai phong chút nào, liền bám lấy Hãn Hải vương đòi diều hình chim ưng uy vũ.