Hách Liên Vân Khiêm rất tin tưởng vào thực lực của Khúc đại trù, hắn liền đi theo ra nhà bếp.
Khúc đại trù sau khi nghe hắn nói một hồi về ẩm thực, cảm thấy nếu ông ấy không tìm ra cách sử dụng hồng đăng lung này thì thật sự có lỗi với sự tin tưởng của hắn, sao có thể để tiểu chủ nhân thất vọng được chứ?
Hãn Hải vương quay người đi đến thư phòng, không biết tình hình ở kinh thành bây giờ thế nào? Nhìn bức thư mật trong tay, Lý thừa tướng này càng ngày càng không biết kiềm chế, thật sự coi triều đình là nhà của lão ta sao?
Còn đề bạt trưởng tử Lý Trình Tường lên chức Quang lộc huân, chức quan này phụ trách tuyển chọn và thăng chức cho quan lại. Sau này, chẳng phải đám văn thần trong triều đều nghe theo lệnh của thừa tướng, triều thần e rằng chỉ biết Lý thừa tướng, mà không biết Đoan Mộc đế.
Đoan Mộc đế hiện tại là tiếp nhận vương triều này từ tay phụ thân, Đoan Mộc Hoài đế. Hoài đế tuy có chí chấn hưng đất nước, nhưng đáng tiếc sức khỏe không tốt, chỉ có một hoàng tử sống sót, những người con khác không biết là di truyền thể chất yếu ớt của Hoài đế, hay là không tránh khỏi những âm mưu trong cung, đều không sống quá sáu tuổi.
Hoài đế kế vị chưa được ba mươi tư tuổi đã băng hà, để lại cho Đoan Mộc đế mới mười bốn tuổi một mớ hỗn độn do ông nội ông ta để lại.
Đoan Mộc Dương đế không phải là một vị minh quân, ăn chơi vô độ, tàn bạo, suýt chút nữa đã khiến triều Đoan Mộc bị Bắc Man diệt quốc, thậm chí khi quân trấn giữ biên cương đánh thắng trận, Dương đế vẫn bằng lòng cắt đất cầu hòa với Bắc Man, chỉ để tiếp tục hưởng lạc.
Những việc làm của Đoan Mộc Dương đế thật sự là không viết hết tội, về sau vì quá hoang d.â.m vô độ mà chết trên long sàng, không ai muốn tìm hiểu xem Dương đế có thật sự chết vì lạm dụng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay không. Nếu không thay hoàng đế, thiên hạ này sẽ tan đàn xẻ nghé, vì vậy Đoan Mộc Hoài đế mới mười tuổi đã lên ngôi kế vị.
Khi Hoài đế băng hà, có ba vị đại thần phụ chính, thừa tướng Lý Hữu Lễ, thái úy Tiêu Ngọc Hành, ngự sử họ Tịch, đáng tiếc Tịch đại nhân tuổi đã cao, chưa kịp để ấu chúa ngồi vững vàng trên ngai vàng đã qua đời. Ngự sử đương nhiệm Vương Hữu Đạo cũng không phải hạng tốt đẹp gì.
Đoan Mộc đế mười bốn tuổi không nỡ nhìn cơ nghiệp tổ tông bị hủy hoại trong tay mình, cần mẫn cố gắng mười mấy năm, cuối cùng cũng miễn cưỡng giữ được thiên hạ thái bình. Nhưng thiên hạ này chung quy cũng chỉ là vá víu lại, nói là trăm thứ đổ nát cũng không quá. Thậm chí có thể thấy trước trong tương lai không xa, sẽ có một cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa hoàng quyền và tướng quyền, đến lúc đó, liệu có lại xảy ra cảnh máu chảy đầu rơi hay không?