Hận Chẳng Gặp Được Quân Khi Chưa Gả

Chương 3.1: Tâm ý

Editor: Chiếc mèo ngủ ngày

Kinh thành đông đúc náo nhiệt lại xa hoa giàu có, từ lúc ở Giang Nam, Khương Tự Cấm đã biết điều này. Nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, Khương Tự Cấm vừa bước tới khu phố trang sức rồi dò hỏi giá cả, ánh mắt nàng thay đổi.

So sánh với giá cả ở Cù Châu, giá trang sức ở kinh thành cao hơn nhiều, thậm chí gấp ba mà kiểu dáng trang sức cũng khá phổ biến.

Bảo sao các cửa ở kinh thành thu vào nhiều hơn nơi khác, mức giá này khiến Khương Tự Cấm nhíu mày đẹp suy nghĩ.

Tuy Chu Du Kỳ mang danh tốt là làm quan trong triều nhưng lương bổng cả năm mới được 500 lượng bạc. Vị chi mỗi tháng thu vào 40 lượng, chẳng đáng là bao so với những khoản chi phí trong phủ.

Chu Du Kỳ hoàn toàn không ý thức được phu nhân của mình đang băn khoăn nghĩ ngợi chuyện gì. Vừa đi ngang qua cửa hàng bán bánh gạo nếp, hắn chợt nhớ ra phu nhân thích ăn loại bánh này nên cố tình dừng lại mua một phần.

“Chu đại nhân.”

Cách đó không xa vang lên giọng nói yểu điệu của nữ tử, Khương Tự Cấm cảm thấy giọng này nghe rất lạ, rồi lập tức để ý tới chuyện cô nương này đang gọi Chu Du Kỳ.

Chu Du Kỳ đỗ đạt Thám hoa lang rồi giữ chức Ứng phụng*, chính thất phẩm trong Hàn Lâm Viện, phụ trách công việc sửa chữa thư tịch. Người có chức quan thì gọi một tiếng “đại nhân” cũng không quá đáng.

(*) Ứng phụng hoặc là Biên tu trong tiếng việt, là chức quan thuộc hàm chánh thất phẩm trong Hàn lâm viện, phụ trách biên tập tu sửa tài liệu.

Quả nhiên, Chu Du Kỳ lập tức ngẩng đầu lên nhìn, Khương Tự Cấm cũng nương theo ánh mắt của hắn mà nhìn qua người kia.

Nữ tử mặc xiêm y vàng nhạt đứng cách hai người không xa. Sau khi thấy Chu Du Kỳ ngẩng đầu nhìn mình thì ánh mắt nàng ta sáng lấp lánh, nhẹ tay xách váy chạy tới, trực tiếp xem nhẹ người đứng bên cạnh Chu Du Kỳ.

Dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân quá rõ ràng, Khương Tự Cấm không thể tưởng tượng nổi mà nghiêng đầu nhìn Chu Du Kỳ.

Phát giác có điểm không đúng, Chu Du Kỳ làm bộ như không có chuyện gì, đưa bánh gạo trong tay cho phu nhân: “Phu nhân nếm thử xem bánh gạo nếp ở kinh thành có ngon không?”

Tống An Vinh khựng lại, nàng ta do dự nhìn Khương Tự Cấm, sau khi nhìn rõ gương mặt của Khương Tự Cấm thì siết chặt khăn tay.

Tống An Vinh ở kinh thành nhiều năm nên từng gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng vẻ đẹp của Khương Tự Cấm vẫn khiến nàng ta ngây người trong chốc lát. Nữ tử rụt rè nhìn về phía mỹ nhân trước mặt, váy áo màu xanh lơ trên người Khương Tự Cấm như tô điểm thêm vẻ đẹp dịu dàng của nàng, vòng eo thon nhỏ, chút da thịt ở cổ áo lộ ra, trắng nõn mịn màng. Đôi mắt hạnh kia như nhìn thấu lòng người khiến nàng ta cảm thấy ngại ngùng.

Một lúc sau, Tống An Vinh hoàn hồn rồi nhớ tới cách xưng hô của Chu Du Kỳ với nữ nhân đứng cạnh, đầu óc nàng ta lập tức trống rỗng.

Chu Du Kỳ có thê tử rồi?

Ngỡ ngàng nhận ra điều này, gương mặt Tống An Vinh lộ rõ vẻ mất mát kèm theo chút khó xử.

Chu Du Kỳ không hề bận tâm tới cảm xúc của Tống An Vinh. Sau khi xác nhận phu nhân không hiểu lầm thì hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn Tống An Vinh, vừa ôn hòa nhã nhặn vừa xa cách mà hỏi:

“Tống cô nương gọi ta có chuyện gì?”

Khương Tự Cấm không nói câu nào, chỉ cảm thấy không khí có chút xấu hổ rồi lại thấy Chu Du Kỳ chẳng khác gì đầu gỗ cả.

Nàng đã nhìn ra Tống An Vinh có ý với hắn mà hắn lại cứ như không biết gì.

Tống An Vinh liếc Khương Tự Cấm một cái. Cho dù trong lòng có tình có ý với lang quân thì nàng ta cũng không dám thể hiện ra ngoài, cũng không tự làm mình xấu hổ mà đi hỏi thân phận của Khương Tự Cấm.

Nàng ta nắm chặt tay rồi nhìn về phía Khương Tự Cấm nở nụ cười gượng gạo.

“Ra là Chu phu nhân.”

Khương Tự Cấm cũng gật đầu với nàng ta tỏ ý chào hỏi.

Xong xuôi, Tống An Vinh mới cười ngâm ngâm trả lời câu hỏi của Chu Du Kỳ: “Chỉ là tình cờ gặp Chu đại nhân ở đây nên tiểu nữ mới gọi một câu, không có chuyện gì quan trọng.”

Chu Du Kỳ không có thói quen giao lưu với nữ tử, lại còn đang đứng trước mặt phu nhân. Hắn lập tức đáp: “Chu mỗ và phu nhân còn có việc đi trước.”

Trên đường phố tấp nập người đến người đi, vừa thấy có người sắp tới gần Khương Tự Cấm, Chu Du Kỳ lập tức đưa tay bảo vệ nàng.

Tống An Vinh thu hết cử chỉ của Chu Du Kỳ vào đáy mắt rồi hơi buồn rầu rũ mi, giả vờ cười nói: “Chu đại nhân, mời.”

Đến tận khi Chu Du Kỳ che chở nàng rời đi, Khương Tự Cấm cũng chưa hề nói câu nào, mặc kệ hắn giao tiếp với Tống An Vinh.

Sau khi hai người đi rồi, Tống An Vinh nhìn theo bóng lưng xa dần, nắm chặt khăn tay.

Thị nữ Liễu Oanh lo lắng nhìn chủ tử: “Tiểu thư…”

Nụ cười lễ phép, hợp tình hợp lý trên mặt Tống An Vinh biến mất tự bao giờ, nàng ta lạnh mặt, cắn răng nhỏ giọng: “Gọi cái gì mà gọi.”

Liễu Oanh im bặt.

Liễu Oanh biết tại sao tiểu thư buồn bực như vậy. Nửa tháng trước, bảng vàng đề tên, sĩ tử đỗ đạt cưỡi ngựa dạo kinh thành. Lúc ấy, tiểu thư và tỷ muội thân thiết đang thưởng trà ở Tụng Nhã Lâu, từ lầu hai nhìn xuống thấy Trạng nguyên và Thám hoa lang dạo phố. Dung mạo của Chu đại nhân nổi bật giữa mấy người. Không biết là ai khen một câu khiến tiểu thư cũng nhìn Chu đại nhân.

Nhìn thấy thì thôi đi, nhưng tiểu thư lại thuận tay ném hoa xuống, chẳng biết sao Chu đại nhân lại đón được bông hoa ấy.

Có lẽ là ngày xuân hoa nở, phong cảnh tốt đẹp khiến tiểu thư dễ dàng nhớ kỹ Chu đại nhân. Sau khi lão gia và phu nhân biết chuyện thì cũng không tỏ ý ngăn cản nên mới khiến tiểu thư nổi sóng trong lòng.

Ở kinh thành này, chỉ cần tiểu thư có tâm tư thì chuyện có duyên gặp gỡ rất dễ dàng.

Chu đại nhân lại vô cùng dịu dàng, nhã nhặn, cho dù lịch sự lại quy củ, lễ nghi thì vẫn hấp dẫn ánh mắt của người khác. Nơi kinh thành này làm gì có bức tường nào không lọt gió, chuyện tiểu thư nhà Tống thượng thư nhìn trúng Thám hoa lang đã chẳng phải bí mật gì.

Tiểu thư đã đánh cược mặt mũi một phen, tự mình chủ động tới dò hỏi tâm ý của Chu đại nhân, giờ lại biết Chu đại nhân đã sớm có thê tử, nhất định tiểu thư đang rất khổ sở.

Tiểu thư xưa nay kiêu ngạo, chuyện này truyền ra thì quá khó coi, quá mất mặt.

Liễu Oanh không dám liều lĩnh an ủi nữa, chỉ im lặng không nói gì.

Tống An Vinh quay đầu nhìn qua, bóng dáng Chu Du Kỳ đã biến mất trong biển người, nàng ta hít sâu một hơi rồi ra lệnh: “Hồi phủ!”