Editor: Chiếc mèo ngủ ngày
Sớm chiều chung đυ.ng tận hai năm, sao Chu Du Kỳ không biết nàng đang bực mình.
Tuy Khương gia là thương gia chuyên buôn bán kinh doanh nhưng ở Cù Châu vẫn rất có tiếng tăm, không khác hào môn thế gia ở kinh thành là mấy. Khương Tự Cấm lại là đích nữ nối dõi duy nhất, được chiều chuộng cung phụng như châu như ngọc, ít ai làm trái ý nàng. Nàng cũng là đối tượng mà đám quý gia công tử ở thành Cù Châu tranh nhau vỡ đầu chỉ cầu một ánh mắt, nếu không nhờ trưởng bối hai nhà định sẵn hôn sự từ tấm bé thì hôn ước này nào đến phần hắn.
Tự mình biết mình, Chu Du Kỳ cũng nương theo cách Khương gia đối đãi nàng mà chiều chuộng, mặc nàng kiêu căng, rất ít khi chọc nàng giận.
Nếu bình tĩnh mà suy xét thì Chu Du Kỳ tất nhiên rất yêu thích Khương Tự Cấm. Thậm chí là vì thích nàng nên mới càng chăm chỉ khổ luyện học hành, mọi người đều nói Khương Tự Cấm gả cho hắn chẳng khác nào làm việc thiện. Hắn không xứng với nàng, càng như vậy, hắn càng phải chứng minh nàng gả cho hắn là điều đúng đắn, nàng sẽ không bao giờ phải hối hận.
Chu Du Kỳ buông đồ vật trong tay, tiến lên một bước muốn nắm tay Khương Tự Cấm nhưng lại bị nàng né tránh.
Chu Du Kỳ cười khổ, nhỏ giọng dỗ dành: “Phu nhân, nàng nghe ta giải thích được không?"
Khương Tự Cấm nghiêng đầu hờn giận: “Có cái gì mà phải giải thích, ta chỉ hỏi chàng, chàng biết ngày hôm qua ta sẽ vào kinh đúng không?”
Chu Du Kỳ nghẹn họng một hồi rồi im lặng gật đầu.
Nhìn cái gật đầu này, nỗi tức giận trong lòng Khương Tự Cấm dâng cao thêm ba phần, nàng bực mình lườm hắn: “Chàng biết mà còn uống tới mức không tỉnh táo nổi, tận giờ Hợi mới về phủ?”
Giọng của nàng hơi cao hơn bình thường, nhưng nàng có tức giận như thế nào thì vẫn xinh đẹp vô cùng, động tác tự nhiên phóng khoáng khiến người ta chỉ có thể bất đắc dĩ chào thua, luyến tiếc nặng lời với nàng.
Chu Du Kỳ một lần nữa duỗi tay ra giữ nàng lại. Khương Tự Cấm không tránh kịp, bị hắn bắt được. Nàng cắn môi hừ lạnh, Chu Du Kỳ không nói lời vô nghĩa nữa:
“Phu nhân.”
Hắn hắng giọng một chút, giọng cũng trầm ổn nghiêm túc hơn khiến Khương Tự Cấm không thể không nghe hắn nói.
“Hôm qua ta đi chung với công tử nhà Lại bộ thị lang.”
Chỉ một câu gọn lỏn làm Khương Tự Cấm hơi chau mày. Tiền của Khương gia cũng không phải lá rụng muốn hốt ở đâu cũng được. Làm ăn buôn bán không thể thiếu giao thiệp tạo mối quan hệ tốt đẹp với quan gia, câu này của Chu Du Kỳ khiến nàng như ngộ ra đạo lý.
Nhưng nàng lại thấy không đúng lắm.
Cho dù muốn tạo mối quan hệ cũng đâu cần phải ngày nào cũng say xỉn đến tối khuya như vậy.
Chu Du Kỳ từ tốn rũ mắt rồi nhỏ giọng nói: “Duyên phận xô đẩy giúp ta có cơ hội quen biết Dương An, để nắm lấy cơ hội này mà hôm qua ta không thể về sớm chút đón nàng.”
Chu Du Kỳ đỗ đạt chức Thám hoa lang, dung mạo không hề kém, hắn nhỏ giọng khép nép như vậy khiến Khương Tự Cấm cảm thấy bản thân quá khắt khe, nếu nàng tiếp tục bực bội thì đúng là không nể mặt tình cảm phu thê.
“Huống hồ, đã gặp qua dung nhan tuyệt sắc của phu nhân, há có thể để mắt tới dung chi tục phấn*.”
(*) dung chi tục phấn: chỉ những nữ nhân đại trà ngoài kia, tô son điểm phấn nhưng trông vẫn rất tầm thường, có thể chỉ gái làng chơi.
Những lời này của Chu Du Kỳ không có nửa điểm giả dối, từng từ đều chân chất thật lòng.
Uống rượu cùng Dương An mấy tuần trời, hắn khẳng định bản thân không hề quan tâm hay dính lứu tới bất kỳ nữ tử nào bên ngoài. Đặc biệt là hôm qua, trong lòng nhớ thương thê tử, chẳng có tâm trí đâu mà đối đáp, cứ để mặc người ta chuốc rượu nên mới say tới vậy.
Khương Tự Cấm thật ra không hề bị mấy lời này dỗ dành tới vui vẻ. Nàng vẫn luôn xinh đẹp, danh xứng với thực, sau khi nghe giải thích xong thì cũng chỉ đành rầu rĩ hừ nhẹ một tiếng.
Chu Du Kỳ lập tức nhạy bén nhận ra phu nhân đã thả lỏng hơn, hắn mỉm cười cầm tay nàng: “Hôm nay là ngày nghỉ hưu mộc* của ta, ta tới kinh thành sớm hơn phu nhân nên cũng có chút hiểu biết. Để ta đưa phu nhân đi dạo được không?”
(*) nghỉ hưu mộc là ngày nghỉ để tắm gội, cứ bảy ngày thì quan viên được nghỉ một ngày để tắm gội.
Dù gì cũng là phu thê, Chu Du Kỳ lại có lí do chính đáng để về muộn, Khương Tự Cấm chẳng thể nào cứ bắt lỗi hắn mãi.
Nàng chỉ nói nhỏ: “Sau này không được về muộn như vậy nữa.”
Chu Du Kỳ lập tức gật đầu.
Khương Tự Cấm thấy hắn tỏ vẻ vạn sự đều nghe lời nàng thì mím môi, nàng thực sự không thích người khác cái gì cũng nói được, nhưng cuối cùng lại chẳng làm.
Thương nhân coi trọng lời hứa, lời hứa là uy tín. Nàng cũng vậy, nếu không thì nàng đã chẳng gả vào Chu gia.
Nhưng bầu không khí đã hòa nhã hơn rồi, Khương Tự Cấm không nói thêm gì nữa, coi như cho qua lần này. Nàng kêu Phụng Diên chuẩn bị xe ngựa.
Chu Du Kỳ lấy áo choàng cho nàng, giọng nói dịu dàng: “Hôm nay ngoài trời nhiều gió, phu nhân vẫn nên mặc thêm áo thì tốt hơn.”
Tinh tế như vậy, tia bất mãn cuối cùng trong lòng Khương Tự Cấm cũng tan thành mây khói.
Con người chẳng ai có thể hoàn mỹ mười mươi, cớ sao nàng phải nặng nề trách móc làm khổ cả hai.
Nàng cũng sai An Linh lấy một kiện áo choàng cho Chu Du Kỳ, mắt hạnh nhìn thoáng qua hắn rồi nhỏ giọng giận dỗi: “Sao chàng không nhớ tới việc tự mang áo choàng cho mình chứ.”
Chu Du Kỳ cúi đầu nhìn nàng cười.
Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của nữ tử, đôi mắt như làn nước mùa xuân nhìn gương mặt thê tử rồi tiếp tục dịu dàng nói: “Phu nhân, ta rất nhớ nàng.”
Khương Tự Cấm không nói lời nào, nàng chỉ rũ mắt rồi khẽ cắn môi dưới.