Hận Chẳng Gặp Được Quân Khi Chưa Gả

Chương 2.2: Say rượu

Editor: Chiếc mèo ngủ ngày

Khương Tự Cấm không đi theo vào trong, nàng đứng ở sân cho thoáng khí. An Linh tiến lên vừa vuốt vạt áo của tiểu thư cho phẳng lại, vừa nhỏ giọng oán trách: “Cô gia sao lại như vậy chứ, rõ ràng cô gia biết tiểu thư ghét nhất mùi rượu…”

Có lẽ tự dưng An Linh nhớ tới thân phận của mình không đủ tư cách trách móc chủ tử nên nàng đành nuốt giận vào trong.

Khương Tự Cấm cũng không bận tâm nhiều, nghe tiếng động trong phòng ngủ thì mệt mỏi đỡ trán rồi nhẹ giọng phân phó Phụng Diên: “Đi tìm hiểu một chút xem hôm nay lão gia cùng ai… ra ngoài.”

Nữ tử nhíu đôi mày lá liễu, cuối cùng chỉ mờ mịt dùng hai từ “ra ngoài”.

Phụng Diên lập tức nghe lệnh rời đi.

Khương Tự Cấm đứng bên ngoài cỡ một khắc* để bình ổn lại tâm trạng xong kêu người nấu canh giải rượu rồi mới bước vào phòng. Lúc này, Chu Du Kỳ đã rửa sạch mặt mũi chân tay, thị nữ và gã sai vặt đều lui ra ngoài, trả lại yên tĩnh cho sương phòng. Chu Du Kỳ nằm dựa vào gối cao, trên người cũng không còn mùi rượu khó ngửi.

(*) 1 khắc là 15 phút.

Hôm nay, Chu Du Kỳ bị rót rất nhiều rượu, ý thức trong đầu cố gắng nói với hắn ta rằng phu nhân đang trong phòng nhưng mắt lại mở không lên.

Hắn cố gắng vài lần nhưng nhấc tay thôi cũng khó khăn vô cùng. Một lúc sau, men say hoàn toàn ăn mòn ý thức, hắn cũng không cố chấp chống đỡ nữa, tiếng hít thở trở nên đều đặn.

Chờ tới khi thị nữ bưng canh giải rượu lên, Khương Tự Cấm vẫn không nói lời nào. Nàng chỉ vẫy tay ra hiệu để thị nữ cung kính đút canh giải rượu cho cô gia, toàn bộ quá trình đều im lặng không một tiếng động.

Thị nữ hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi phòng, An Linh ngẩng đầu nhìn tiểu thư: “Tiểu thư, đã không còn sớm nữa, người mau nghỉ ngơi đi.”

Thân thể Khương Tự Cấm mệt mỏi nhưng đầu óc lại tỉnh táo, một chút buồn ngủ cũng không có. Nhưng đối mặt với sự quan tâm của An Linh, nàng đành rầu rĩ đồng ý.

An Linh hầu hạ nàng cởϊ áσ ngoài. Thời tiết tháng 5 là lúc hạ vừa sang, Khương Tự Cấm mặc một lớp trung y mỏng manh. Chu Du Kỳ nằm bên ngoài giường nên nàng chỉ có thể bò vào trong rồi nằm xuống.

Khương Tự Cấm vẫn còn tức giận chưa nguôi, lúc ngang qua Chu Du Kỳ, nàng không nhịn được mà lấy chân đá hắn một cái.

Toàn bộ hành động của tiểu thư được An Linh chứng kiến nhưng nàng ấy chỉ coi như không nhìn thấy.

Ánh nến trong sương phòng vụt tắt, chỉ còn lại ánh trăng mỏng manh xuyên qua cửa sổ. Khương Tự Cấm cùng chung chăn gối với Chu Du Kỳ hai năm nhưng đây là lần đầu tiên nàng trải nghiệm cái gọi là đồng sàng dị mộng*.

(*) nằm chung một giường nhưng hai người mơ hai giấc mơ khác nhau, ý nghĩa là không còn cùng chung chí hướng, không hoà thuận, không đồng lòng nữa.

Cố gắng nhắm mắt mà mãi không ngủ được, cuối cùng, Khương Tự Cấm trở mình đưa lưng về phía Chu Du Kỳ, cố gắng co mình nằm sát vách tường.

***

Hôm sau là ngày nghỉ tắm gội, Chu Du Kỳ không phải vào cung. Chờ tới khi hắn tỉnh lại thì mặt trời đã mọc cao ba sào.

Khương Tự Cấm tỉnh dậy sớm hơn, trong lòng nặng trĩu tâm sự nên ngủ không yên ổn.

Chu Du Kỳ vừa mở mắt thì ký ức tối qua tràn về, gương mặt hắn xuất hiện biểu cảm ủ rũ, ảo não buồn bã. Hắn lập tức rời giường, khoác thêm áo ngoài rồi hô to:

“Phu nhân?”

Có thị nữ đứng canh ở ngoài sương phòng, nghe thấy giọng hắn thì lập tức trả lời: “Lão gia, phu nhân đi phòng thu chi rồi.”

Nghe thấy ba từ phòng thu chi, Chu Du Kỳ không khỏi chột dạ. Nói thật ra thì tất cả chi tiêu trong phủ đều là của hồi môn của Khương Tự Cấm.

Người bình thường nào có ai lại thèm muốn của hồi môn của thê tử cơ chứ, vậy mà tới lượt hắn lại chỉ có chi ra, không hề có thu vào.

Đáy mắt Chu Du Kỳ có chút u ám.

Hắn không vội vã đi tìm Khương Tự Cấm nữa mà vào phòng trong rửa mặt. Một lúc sau, có tiếng động bên ngoài rèm châu, Chu Du Kỳ nghe thấy thì ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp nữ tử khom lưng vén rèm bước từ ngoài vào trong sương phòng.

Hôm nay nàng mặc váy gấm thêu hoa màu xanh lơ, làn váy dài vừa vặn chạm mắt cá chân, nửa che nửa lộ ra đôi giày nhỏ xinh. Gương mặt nàng được trang điểm đơn giản, có chút phấn phủ trên làn da trắng nõn nà, đôi mắt hạnh trong sáng như muốn nhìn sâu vào tâm khảm người ta. Vì chột dạ nên Chu Du Kỳ nhanh chóng né tránh.