Hận Chẳng Gặp Được Quân Khi Chưa Gả

Chương 2.1: Say rượu

Editor: Chiếc mèo ngủ ngày

Chu phủ sừng sững giữa đêm đen tĩnh lặng.

An Linh nghiêng đầu nhìn biểu cảm thất vọng của tiểu thư, trong lòng không nhịn được mà sinh ra oán niệm với cô gia. Rõ ràng cô gia biết hôm nay tiểu thư vào kinh, có chuyện gì bận rộn tới mức bỏ rơi thê tử cơ chứ?

Cứ nhất định phải khiến tiểu thư buồn bã.

Khương Tự Cấm cầm bàn tính trong tay, ngón tay mảnh khảnh gảy liên tục. Khương Gia tuy ở Giang Nam Cù Châu nhưng sản nghiệp trải rộng tới cả kinh thành. Trước khi nàng vào kinh, mẫu thân có đưa con dấu chứng minh thân phận chủ tử cho nàng. Giờ đã tới kinh thành, nàng tất nhiên sẽ tới các cửa hàng đối chiếu sổ sách một phen.

Khương Tự Cấm không hề nói chuyện này với Chu Du Kỳ.

Trước kia, Chu Du Kỳ một lòng học tập, tay không dính nước, chưa bao giờ quản việc vặt trong nhà. Thêm nữa, hắn muốn làm quan thì không nên lộ mặt buôn bán, Khương Tự Cấm nhìn ra được hắn có chút coi thường mấy việc tính toán sổ sách.

Nhưng Chu gia túng thiếu, nghèo khó, hắn chỉ có thể nhịn xuống, thi thoảng phụ giúp Khương Tự Cấm.

Mà hiện tại, nàng không định nói chuyện làm ăn trong nhà cho Chu Du Kỳ nữa. Hắn đã từng coi thường như vậy mà giờ lại tiêu xài như không hề có chướng ngại trong lòng, nếu hắn thực sự nhúng tay vào chuyện lợi nhuận của cửa hàng thì Khương Tự Cấm sẽ không nhịn được mà cảm thấy hắn có tính toán, mưu đồ riêng.

Một lúc lâu sau, Khương Tự Cấm ngẩng đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa, nàng nhẹ giọng hỏi: “Giờ nào rồi?”

Phụng Duyên nhíu mày: “Còn một khắc nữa là tới giờ Hợi*.”

(*) 15 phút nữa là tới 10 giờ tối.

Trong kinh thành, từ giờ Hợi trở đi cấm đi lại.

Khương Tự Cấm nắm chặt bàn tay. Nàng vốn dĩ mệt nhọc vì ngồi xe ngựa, sau khi nghe tin tức choáng váng của Chu Du Kỳ từ lúc chạng vạng thì không ngủ nổi nữa. Nàng vẫn luôn căng não chờ đợi, lại không ngờ Chu Du Kỳ thực sự tới sát giờ cấm đi lại ban đêm mới trở về phủ.

Vừa nghĩ đến đây, ngoài sân có động tĩnh.

Khương Tự Cấm vẫn cúi mặt không biết tính toán gì, An Linh gọi nàng một tiếng nàng mới thở hắt ra rồi đứng dậy ra ngoài.

Cửa lớn đã bị đẩy ra, cả người Chu Du Kỳ như tắm trong rượu được người làm đỡ vào. Khương Tự Cấm nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà nhắm chặt mắt. Mở mắt ra, giọng của nàng có chút bực bội: “Chu Du Kỳ!”

Giọng nói nữ tử nghiêm túc pha chút bực dọc dõng dạc vang lên giữa sân, Chu Du Kỳ đang ngây ngốc lập tức tỉnh táo lại. Hắn mở to mắt nhìn nữ tử đứng giữa hành lang. Vừa nhận ra nàng là ai, Chu Du Kỳ lập tức lảo đảo đi về phía nàng, một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng rồi vùi đầu vào hõm cổ nàng lẩm bẩm: “Phu nhân…”

Giọng nói của hắn khàn khàn chứ không trong trẻo như ngày xưa, còn xen lẫn chút tủi thân.

Tất cả những lời trách móc đã tới môi Khương Tự Cấm lại bị một tiếng gọi này khiến nàng phải nuốt ngược vào trong bụng: “Ai bắt chàng uống nhiều rượu như vậy?”

Nói xong, Khương Tự Cấm muốn đẩy hắn ra. Cả người hắn toàn mùi rượu khiến nàng ngạt thở không chịu nổi.

Chu Du Kỳ không chịu buông tay, vẫn cứ ôm chặt nàng. Thấy phu quân như vậy, Khương Tự Cấm có chút bất đắc dĩ, nàng ra hiệu với An Linh bằng mắt. An Linh và Phụng Diên lập tức tiến lên nửa đỡ nửa kéo Chu Du Kỳ ra khỏi người nàng.

Chu Du Kỳ bất mãn nhíu mày.

Khương Tự Cấm đau đầu xua tay: “Mang nước tới, hầu hạ lão gia rửa mặt.”

Chu Du Kỳ không còn cha mẹ, vậy nên tuy hắn trẻ tuổi nhưng người làm trong nhà vẫn gọi hắn là lão gia. Khương Tự Cấm lại thấy gọi vậy rất kỳ, ngày thường nàng hay gọi tên họ của Chu Du Kỳ, hiếm lắm mới nói hai từ lão gia.

Gã sai vặt nhanh chân bước tới đỡ lấy Chu Du Kỳ, An Linh và Phụng Diên buông tay.