Hận Chẳng Gặp Được Quân Khi Chưa Gả

Chương 1.2: Vào kinh thành

Editor: Chiếc mèo ngủ ngày

An Linh rất nhạy bén, trong lòng nàng kêu “lộp bộp” một tiếng báo hiệu dự cảm chẳng lành. Sau khi Phụng Diên được phu nhân cứu thì chăm chỉ cần cù bảo vệ tiểu thư, một lòng báo ân, rất ít khi để lộ cảm xúc bất mãn.

Thêm nữa, Phụng Diên được tiểu thư phái tới kinh thành sớm để chuẩn bị chuyện phủ đệ, nếu hắn có gì bất mãn thì có lẽ là vì cô gia. An Linh từng đọc qua rất nhiều thoại bản, gì mà nam tử nghèo khổ hiếu học được thê tử hết lòng giúp đỡ, sau khi ghi danh trên bảng vàng thì ghét bỏ thê tử tào khang. Vừa liên tưởng tới đây, toàn thân An Linh lạnh toát, cô gia sẽ không phải loại người vô tình như vậy chứ?

Nếu là thật thì hà cớ gì cô gia phải sai người đón tiểu thư tới kinh thành?

An Linh rối như tơ vò, buồn bực nhìn Phụng Diên.

Có lẽ là bọn họ nói chuyện hơi lớn tiếng hoặc là bị lạ giường nên giấc ngủ nông, giọng nói của Khương Tự Cấm từ trong sương phòng vọng ra: “Vào đi.”

Biểu cảm của An Linh lẫn Phụng Diên đều biến đổi trong nháy mắt, có chút ngại ngùng vì không may đánh thức tiểu thư.

An Linh nhanh chân bước vào thì đã thấy tiểu thư ngồi dựa vào đầu giường. Nàng cầm áo choàng phủ thêm cho tiểu thư rồi mới gọi Phụng Diên vào.

Lông mày Khương Tự Cấm nhíu lại, ai oán liếc nhìn hai người. Có lẽ vừa ngủ được chút xíu đã bị đánh thức, cả người uể oải mệt mỏi nên giọng nói cũng buồn thiu: “Các ngươi đang bàn chuyện gì?”

An Linh liếc Phụng Diên.

Phụng Diên tóm tắt ý chính: “Tiểu thư, từ lúc Phụng Diên tới kinh thành, cô gia đều đi sớm về khuya, y phục toàn mùi rượu.”

Kinh thành có lệnh cấm đi lại ban đêm.

Ai cũng phải về nhà trước giờ cấm, cả người toàn mùi rượu có lẽ nào là từ trong tửu lâu đi ra?

Cù Châu nằm ở một góc Giang Nam, nắng vừa chợp tắt là có một nơi đèn đuốc sáng trưng, xa hoa lãng phí, kèn nhạc suốt đêm không dứt. Từ trên cầu Chu Tước nhìn qua là thuyền hoa linh đình hát ca trên mặt hồ, kinh thành phú quý nhưng về phương diện ăn chơi hưởng lạc lại có chút không bằng Giang Nam. Phụng Diên ở Cù Châu nhiều năm nên chỉ liếc mắt đã biết cô gia đi từ đâu về.

Khương Tự Cấm nghe được ẩn ý trong lời hắn, mắt hạnh hơi run rẩy rồi mím môi.

Phụng Diên nghẹn lời. Hắn và tiểu thư cũng coi như là lớn lên cùng nhau từ tấm bé, tất nhiên hắn vô cùng thương tiểu thư. Hiện giờ, hắn có chút hối hận vì nói sự thật cho tiểu thư biết, ít ra cũng chờ tiểu thư nghỉ ngơi cho lại sức rồi nói.

Chứ không phải là ngay lúc này, tiểu thư vừa mệt mỏi đường xa lại phải nghe những chuyện khó chịu.

Khương Tự Cấm vò khăn tay: “Hắn mới vào quan trường, có lẽ cần phải xã giao.”

Nói như vậy nhưng cảm xúc của Khương Tự Cấm vẫn khá tệ.

Biết rõ hôm nay nàng đến kinh thành mà Chu Du Kỳ chẳng hề xuất hiện, ai biết hắn đang ở nơi pháo hoa nào, vui vẻ nói cười cùng ai?

Từ Cù Châu tới kinh thành tốn hơn nửa tháng đi đường, loại xã giao nào có thể kéo dài mỗi ngày không ngừng nghỉ khiến Chu Du Kỳ liên tục say xỉn hồi phủ?

Phụng Diên không nói câu nào nữa, chỉ im lặng đưa sổ sách cho Khương Tự Cấm.

Khương Tự Cấm đưa tay ra nhận.

Phụng Diên theo lệnh nàng tới kinh thành làm việc thì tất nhiên không thể đi tay không. Trước khi xuất phát, Khương Tự Cấm giao cho hắn một rương bạc trắng khoảng năm ngàn lượng.

Ở nơi tấc đất tấc vàng như kinh thành thì phủ đệ ba cổng ở một con đường tốt cũng chỉ tốn khoảng một ngàn lượng.

Khi Khương Tự Cấm cấp tiền cho Phụng Diên thì cũng chuẩn bị một ít cho Chu Du Kỳ.

Nhưng nàng không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà hắn ta lại tiêu pha nhiều tới vậy. Chỉ nửa tháng thôi, Chu Du Kỳ lấy từ phòng thu chi hai ngàn lượng bạc trắng.

Thậm chí còn chưa tính lúc Chu Du Kỳ rời Giang Nam, Khương Tự Cấm cho hắn bạc riêng nữa.

Nghe việc Chu Du Kỳ cả ngày lưu luyến nơi pháo hoa tửu lầu, Khương Tự Cấm chỉ hơi nhíu mày buồn lòng. Nhưng hiện giờ, nàng tức giận tới mức hít thở không thông.

Hộ gia đình bình thường chi tiêu một năm cũng không quá mười lượng bạc, Chu Du Kỳ đang làm cái quỷ gì vậy?

Khương Tự Cấm xuất thân con nhà thương gia, vốn đã rất mẫn cảm với chuyện tiền bạc. Khương gia của nàng có tiền tài tới mức nào thì cũng chẳng thể chu cấp cho Chu Du Kỳ tiêu xài không có giới hạn như vậy!

Khương Tự Cấm hoàn toàn tỉnh ngủ.

***

Hàn Lâm Viện, kinh thành.

Sắp tới giờ cơm chiều, Chu Du Kỳ nhớ rõ hôm nay là ngày thê tử tới kinh thành, hắn thu thập đồ đạc chuẩn bị hồi phủ.

Nhưng hắn chưa kịp ra khỏi cửa Hàn Lâm Viện thì có người gọi hắn lại: “Chu huynh.”

Chu Du Kỳ chỉ nghe tiếng đã biết người đến là ai, vừa ngẩng đầu lên thì trên gương mặt hắn đã nở nụ cười tươi rói: “Dương huynh sao lại ở đây?”

Dương An mỉm cười: “Tất nhiên là tới tìm ngươi.”

Nghe vậy, Chu Du Kỳ liền biết Dương An đang ám chỉ điều gì, ánh mắt hắn ta lập lòe thay đổi.

Dương An là con trai trưởng của Lại bộ thị lang, hắn may mắn kết bạn với Dương An, cũng dựa hơi Dương An mà thường xuyên ra vào nơi pháo hoa tửu lầu. Chu Du Kỳ có tâm muốn lên chung thuyền với Dương An, vậy nên tốn không ít tiền bạc.

Tiêu tiền như nước, Chu Du Kỳ cũng cảm thấy đau lòng nhưng nghĩ tới việc có thể cùng hội cùng thuyền với Dương An thì hắn lại cảm thấy rất đáng.

Chỉ là hôm nay…

Chu Du Kỳ hiếm khi do dự.

Phu nhân vừa vào kinh, trước khi mặt trời lặn thì còn có thể tìm lí do là công vụ bận rộn làm chậm trễ. Nhưng nếu trời tối mà hắn không về phủ thì chỉ sợ phu nhân sẽ oán trách hắn.

Chu Du Kỳ tới kinh thành tham gia khoa cử, đã hơn hai tháng trời chưa gặp phu nhân, tất nhiên trong lòng hắn rất nhớ nhung.

Hắn và phu nhân đã thành thân hai năm, chưa bao giờ cách xa nhau lâu đến vậy.

Nghĩ đến việc làm phu nhân giận, Chu Du Kỳ không khỏi phân vân suy nghĩ.

Nhưng rất nhanh, khi biểu cảm thiếu kiên nhẫn vừa lộ ra trên gương mặt Dương An, Chu Du Kỳ lập tức ra quyết định, hắn cười nói:

“Dương huynh, mời.”

Dương An lập tức mỉm cười, không rõ ẩn sau nụ cười này là cái gì.

Chu phủ, kinh thành.

Hoàng hôn hoàn toàn tan biến. Màn đêm đen nhuộm đẫm mái ngói Chu phủ mà nên về nhà từ sớm thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

Dưới mái hiên, nữ tử đứng im, mí mắt run rẩy, đôi mắt hạnh khó nén thất vọng.