Editor: Chiếc mèo ngủ ngày
Ngày mồng 3, tháng 5, năm Khánh Nguyên thứ ba.
Hoa hạnh úa tàn, ánh chiều nhàn nhạt, gió cuốn lá rơi xào xạc tạo nên bức tranh hoàng hôn buồn tẻ.
Đi vào sâu trong ngõ là cổng lớn cao bảy thước đang mở rộng. Thị nữ và gã sai vặt chạy tới lui bận rộn không ngừng, ngoài cổng liên tục có người đi qua rồi dừng chân hóng chuyện. Đằng sau cổng lát đá xanh là khoảng sân trống trải, hành lang vắng vẻ, một hòn non bộ sừng sững và dòng suối uốn quanh. Phủ đệ không lớn cũng chẳng nhỏ, ba cửa ra vào, cột nhà và xà ngang chạm khắc hoa văn, bố cục lịch sự, tao nhã lại tinh tế.
An Linh chỉ huy người làm vác đồ đạc từ bên ngoài vào trong sân rồi giao công việc gỡ đồ, xếp đồ cho Phụng Diên, còn mình thì nhanh chân chạy tới đỡ nữ tử vẫn đang đứng ngây ngô giữa hành lang: “Tiểu thư, sao người vẫn đứng ở đây?”
Khương Tự Cấm vẫn lẳng lặng không nói lời nào.
Ánh hoàng hôn đúng là quá thiên vị nàng rồi, nắng chiều phủ lên làn da trắng nõn nà khiến cảnh vật xung quanh cũng mờ nhạt hẳn. Nàng nâng cằm để lộ gương mặt trứng ngỗng nhỏ nhắn, đôi lông mày lá liễu, mắt hạnh mở to, môi không thoa son mà cũng đỏ. Gò má ửng hồng như được ai thoa phấn, đuôi mắt nhẹ cong lộ vẻ quyến rũ như có như không, ấy vậy mà giờ phút này đôi mắt ấy lại uể oải cụp xuống.
Đường từ Giang Nam tới đây quá xa, cứ nghỉ ngơi được một chút lại phải ngồi xe ngựa liên tục bốn năm ngày, người đau nhức như muốn tan thành từng mảnh, làm gì có sức mà nói chuyện.
Khương Tự Cấm nhìn thoáng qua phủ đệ một vòng, không rõ có hài lòng hay không.
Khương gia là gia tộc buôn bán lâu đời, trong mắt quan viên thì địa vị của thương nhân chẳng đáng nói nhưng ai có thể phủ nhận việc phần lớn tiền tài của đất nước nằm trong tay thương nhân cơ chứ. Khương gia cũng nắm trong tay không ít của cải, Khương Tự Cấm lại là tiểu thư duy nhất trong phủ, được cưng chiều, cung phụng. Phủ đệ ở Giang Nam tất nhiên thanh nhã, cao quý và xoa hoa hơn đây nhiều.
Kinh thành tấc đất tấc vàng, tin tức phu quân của nàng đỗ Thám hoa lang truyền tới Giang Nam quá gấp gáp. Khương Tự Cấm phí không ít vàng bạc mới đặt mua được phủ đệ hiện tại.
Phủ đệ có ba cổng ra vào, hơn mười gian phòng chia thành các sân lớn nhỏ. Phủ ít người ở, chủ yếu là thị nữ và gã sai vặt nên không đến mức chen chúc nhau, thậm chí đôi lúc còn hơi trống trải.
Chỉ đôi lúc mà thôi…
Phụng Diên tới sớm hơn nàng nửa tháng để sắp xếp phủ đệ. Phụng Diên biết hôm nay nàng sẽ tới kinh thành, chắc hẳn vị phu quân kia cũng nàng cũng sẽ biết, vậy mà từ lúc đặt chân tới đây, nàng chưa từng gặp mặt phu quân.
Trời xa đất lạ, trong lòng Khương Tự Cấm không tránh khỏi buồn bã, bơ vơ. Nàng mím môi không nói câu nào nhưng cảm xúc buồn bực đang nhen nhóm trong lòng không át đi được.
An Linh hầu hạ Khương Tự Cấm từ nhỏ, ắt hẳn đã hiểu chủ tử đang lo nghĩ điều gì, bèn nhỏ giọng an ủi:
“Tiểu thư, cô gia* vừa vào triều làm quan nên bận rộn, có lẽ trong triều có nhiều việc khiến cô gia không về kịp.”
(*) cô gia: phu quân của tiểu thư.
An Linh bồi Khương Tự Cấm gả tới Chu gia, theo lý thuyết thì nên đổi xưng hô thành phu nhân. Nhưng Chu gia nghèo nàn tới mức không thể nghèo hơn, người cũng chả còn ai thì quy củ đâu có nghĩa lý gì nữa. Trong phủ đệ Chu gia ở Giang Nam toàn là người Khương Tự Cấm mang từ nhà mẹ đẻ sang, An Linh cảm giác cứ như tiểu thư nhà nàng vẫn còn trong khuê phòng chưa xuất giá nên không sửa miệng gọi phu nhân được.
Chỉ khi nào gặp mặt cô gia, An Linh mới nhớ ra tiểu thư nhà nàng đã gả cho người ta, gọi một hai tiếng phu nhân rồi lại quên bẵng đi.
Khương Tự Cấm cũng biết lý lẽ nên đành cố nén cảm xúc:
“Phu quân trở về thì cho người tới báo cho ta một tiếng.”
An Linh vâng dạ.
Phủ đệ có sân chính, sau khi được thị nữ dẫn vào phòng ngủ thì Khương Tự Cấm mới thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra, nét mặt mệt mỏi, không nhịn được mà đưa tay đấm bả vai đau nhức.
An Linh thấy thế thì tiến lên bóp vai cho nàng: “Tiểu thư nghỉ ngơi chút đi.”
Nữ tử ngồi trên giường nhỏ giọng đồng ý, cởϊ áσ ngoài rồi nằm xuống không nói thêm gì.
Nàng mới tới kinh thành, vốn dĩ có rất nhiều chuyện phải làm nhưng phủ đệ này đều là người của nàng mang từ Giang Nam tới, thông minh hiểu chuyện, biết thói quen của nàng nên chắc sẽ không gây chuyện hay náo loạn gì. Nghĩ đến đây, Khương Tự Cấm mới an tâm nghỉ ngơi.
An Linh im lặng nhẹ tay buông màn xuống. Giờ đang là tháng 5, thời tiết nóng ấm, ánh chiều tà xuyên qua lớp giấy mỏng của cửa sổ chiếu vào trong phòng khiến người ta cảm thấy buồn ngủ mơ màng.
Ngoài cửa.
An Linh vừa ra khỏi phòng thì thấy Phụng Diên chờ sẵn bên ngoài, nàng ngạc nhiên hỏi:
“Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi rồi?”
Hai năm trước, sau khi tiểu thư cập kê thì vâng lời trưởng bối gả vào Chu gia. Tuy Chu gia đã sớm nghèo túng suy kiệt, trong nhà chẳng còn ai ngoài cô gia nhưng cô gia lại rất có tiền đồ. Khi đọc sách ở giảng đường, cô gia nhận được rất nhiều lời khen từ phu tử, đến tuổi niên thiếu thì vượt qua kỳ thi huyện trở thành đồng sinh.
Khương lão gia tán thưởng người tài, chưa từng hủy bỏ hôn ước, thậm chí hao bao nhiêu tiền của cung phụng cô gia đọc sách.
Nhưng nguyên nhân thực sự không chỉ có vậy. Dưới gối lão gia và phu nhân nhà họ Khương chỉ có một nữ nhi duy nhất là Khương Tự Cấm. Hai ông bà không thể không thay nữ nhi cân nhắc lợi hại của mối hôn sự này. Xét thấy nếu từ hôn thì khẳng định Chu gia sẽ chấp nhận, về mặt tình cảm thì có thể tha thứ, nhưng khó tránh việc làm tổn hại tới thanh danh của nữ nhi.
Hơn nữa, việc lựa chọn phu quân cho nữ nhi quả là khiến ông bà đau đầu. Nếu chọn người danh môn thế gia, dòng dõi cao quý thì sợ nữ nhi tủi thân, bị bắt nạt cũng không dám nói. Còn chọn người dòng dõi thấp thì lại cảm thấy không xứng với nữ nhi như hương như hoa nhà mình.
Cuối cùng, mối hôn sự này không hề bị hủy bỏ.
An Linh biết, nếu cô gia chịu thương chịu khó chăm chỉ học tập rồi đỗ đạt công danh thì tiểu thư nhà họ cũng có thể được thơm lây mà nhảy hẳn một giai cấp. Sĩ nông công thương*, thương gia là giai cấp bị thế đạo này khinh rẻ, lão gia và phu nhân cũng đã hết tâm hết sức lo nghĩ cho tiểu thư rồi.
(*) Sĩ: tầng lớp trí thức, có học, có hiểu biết, làm quan. Nông: nông dân. Công: người lao động tay chân, làm nghề thủ công, làng nghề, ở hiện đại thì là công nhân. Thương: thương gia buôn bán.
Bọn họ hiểu tận gốc rễ của cô gia, lại có ơn giúp đỡ từ những ngày cơ hàn khốn khó, chỉ cần cô gia không phải loại người vong ân phụ nghĩa thì chắc hẳn sẽ đối xử tốt với tiểu thư.
Lúc lão gia và phu nhân Chu gia còn tại thế, Chu lão gia bệnh nặng nên tất cải của cải trong nhà đều bị bán đi để lo tiền thuốc thang. Khi tiểu thư gả tới Chu gia thì cô gia không có gì trong tay. Thật ra, ngay cả phủ đệ nhà họ Chu ở Giang Nam cũng là Khương gia bỏ tiền túi ra mua, thị nữ và sai vặt trong phủ cũng đều lấy từ nhà mẹ đẻ.
Phụng Diên cũng vậy. Trước kia, Ngô Châu gặp nạn đói do mất mùa, Cù Châu sát bên Ngô Châu nên thu nhận một số lượng lớn dân chạy nạn. Phụng Diên được Khương phu nhân cứu vào nạn đói năm đó. May mắn Phụng Diên khỏe như trâu, làm chân sai vặt cho tiểu thư vài năm tới khi tiểu thư gả cho cô gia thì cũng đi theo sang nhà họ Chu làm hộ vệ.
Phụng Diên nhìn thoáng qua cánh cửa sương phòng đóng chặt rồi cụp mắt rất nhanh: “Thuyên thúc đang nhìn.”
Thuyên thúc là quản gia trong phủ.
Dừng một chút, hắn lại hỏi: “Tiểu thư đang nghỉ ngơi à?”
An Linh gật đầu khó hiểu hỏi lại: “Ngươi tìm tiểu thư có việc gì không?”
Phụng Diên im lặng nhưng sắc mặt không tốt cho lắm.