Editor: Chiếc mèo ngủ ngày
Khương Tự Cấm và Chu Du Kỳ chẳng hề hay biết mâu thuẫn giằng xé trong lòng Tống An Vinh. Nàng được Chu Du Kỳ dắt vào một tửu lâu, vừa bước vào trong phòng, khi Khương Tự Cấm vẫn đang suy tư về giá cả hàng hóa ở kinh thành thì nghe Chu Du Kỳ nhỏ giọng nói:
“Phu nhân, ta không có quan hệ gì với nàng ấy.”
Một câu giải thích đột ngột này trực tiếp cắt ngang suy nghĩ của Khương Tự Cấm.
Khương Tự Cấm ngẩn người một lát rồi định thần lại.
Nàng vừa nhận ra Chu Du Kỳ nói về điều gì, đồng thời cũng biết được là nàng đã nghĩ sai rồi. Không phải Chu Du Kỳ không biết Tống An Vinh có ý với hắn, hắn chỉ giả bộ không biết thôi.
Khương Tự Cấm không rõ cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì nữa.
Không thể nói rõ ràng là có chỗ nào khó chịu, chỉ là Chu Du Kỳ của hiện tại khiến nàng bất an. Khương Tự Cấm mơ hồ nhận ra cuộc sống của hai người ở kinh thành có chút khác biệt so với hồi còn ở Giang Nam.
Nhưng không rõ thay đổi ấy là tốt hay là xấu.
Khương Tự Cấm khẽ nắm lấy khăn tay rồi ngẩng đầu cười hòa nhã: “Ta biết, phu quân không cần giải thích.”
Chu Du Kỳ cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt của Khương Tự Cấm, sau khi chắc chắn nàng không tỏ vẻ nghi ngờ hay băn khoăn gì thì hắn thả lỏng, bắt đầu giới thiệu thân phận của Tống An Vinh:
“Nàng ấy là tiểu thư của nhà Hộ bộ thượng thư, ta và nàng ấy có duyên gặp gỡ vài lần nhưng không hề quen biết.”
Lúc này, Khương Tự Cấm mới thật sự khựng lại, có duyên gặp gỡ?
Chu Du Kỳ chỉ tới kinh thành sớm hơn nàng một tháng rưỡi thôi, trong đó có một tháng thi cử. Thời gian gấp gáp hạn chế như vậy mà có thể có duyên gặp mặt mấy lần cùng Tống An Vinh?
Khương Tự Cấm không biết nên dùng từ nào để tả cảm giác của nàng bây giờ, chỉ có thể là do người ta dụng tâm cố ý nên mới có duyên nhiều lần như vậy.
An Linh cũng thấy sự bất hợp lý trong lời nói của cô gia. An Linh nhíu mày, nhịn không được muốn nói mấy lời nhưng nhìn tiểu thư chỉ im lặng rũ mi, An Linh lại cố gắng kìm nén.
Khương Tự Cấm chỉ đơn giản cảm thán một câu: “Ra là tiểu thư phủ thượng thư à.”
Chỉ một câu như vậy, không để lộ cảm xúc.
Chu Du Kỳ gật đầu, sau khi nói qua về thân phận của Tống An Vinh thì không nhắc tới nàng ta nữa. Vừa lúc tiểu nhị bưng trà lên, Chu Du Kỳ lấy bánh gạo ra rồi đặt trên bàn. Bánh gạo này so với những món điểm tâm tinh xảo sẵn có trong tửu lầu thì có vẻ rẻ mạt, lại quá đơn giản, thô sơ.
Khương Tự Cấm nhìn bánh gạo lọt thỏm, bơ vơ không hề phù hợp với những món điểm tâm trên bàn, mí mắt nàng hơi run rẩy.
Chu Du Kỳ không hề nhận thấy chuyện gì bất thường, hắn chỉ ra ngoài cửa sổ:
“Đây là Tụng Nhã Lâu, là nơi văn nhân thư sĩ ở kinh thành thường hay ghé. Từ cửa sổ lầu hai nhìn ra có thể thấy quang cảnh phố Trường Hạng và cầu Chu Tước mỹ lệ.”
Phố Trường Hạng và cầu Chu Tước là hai địa danh nổi tiếng ở kinh thành. Phố Trường Hạng là nơi người ta thường tới mua sắm, tấp nập nhưng lại hoa mỹ, thong dong. Còn bên dưới cầu Chu Tước là mặt hồ xanh như ngọc, thuyền hoa cao quý thả trôi theo dòng nước, tất cả tạo nên vẻ đẹp quyền quý đặc trưng của kinh thành.
Khương Tự Cấm thở nhẹ ra một hơi rồi ngẩng đầu nhìn theo phương hướng Chu Du Kỳ đang chỉ.
Ngay sau đó, gương mặt của nàng lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Đây là có chuyện gì?”
Đập vào mắt Khương Tự Cấm là cảnh người đang đi trên phố bỗng dạt ra xa ba thước để nhường đường cho một chiếc xe ngựa đang không nhanh không chậm, nghênh ngang chạy trên phố lớn. Khi đi qua đám đông, bọn họ cũng không oán giận một câu nào mà chỉ lặng lẽ đứng nép vào góc đường, chờ khi xe ngựa đi xa rồi mới khôi phục cảnh tượng náo nhiệt.
Xe ngựa đi ngang qua ô cửa sổ nơi nàng ngồi, Khương Tự Cấm nhìn thấy góc bên trái nóc xe treo một chuỗi lục lạc, leng ka leng keng theo gió.
Vải mành che trước xe dùng loại lụa gấm vân quý giá nhất, chỉ một cuộn vải thôi cũng xấp xỉ phủ đệ ba cổng ra vào mà Khương Tự Cấm mới mua. Xe ngựa cứ thế rời đi, hộ vệ bốn phía nhanh chân theo sát, tay giữ chặt chuôi đao bên hông, chưa từng lơi lỏng. Người đi đường xung quanh không dám lại gần nửa bước. Cảnh tượng tráng lệ như vậy làm Khương Tự Cấm nhìn tới mức trợn mắt há mồm.
Ở thành Cù Châu, tri phủ đã là chức quan lớn nhất nhưng độ uy phong thì kém xa so với chiếc xe ngựa vừa đi ngang qua.
Chờ xe ngựa cách khá xa rồi, Khương Tự Cấm mới quay lại nhìn Chu Du Kỳ muốn hắn giải thích câu hỏi vừa rồi. Chu Du Kỳ khẽ cau mày, đáy mắt hắn ánh lên gì đó khá phức tạp mà nàng không hiểu, sau rồi mới cẩn thận nhỏ giọng:
“Vừa rồi là xe ngựa của Bùi phủ?”
Bùi phủ?
Khương Tự Cấm lại ngẩn người.
Họ Bùi, lại có uy phong cỡ vậy ở kinh thành, cho dù Khương Tự Cấm mới chân ướt chân ráo tới đây thì có vẻ cũng đã nghe qua về thân phận của người trong xe.
Bùi Sơ Uẩn là vị đại thần nội các trẻ tuổi nhất trong triều. Từ lúc tiên đế còn tại vị đã vô cùng tin tưởng hắn, chỉ vỏn vẹn mấy năm, hắn một đường thăng quan tới hàng ngũ đại thần nội các. Trước khi tiên đế băng hà, ngài phó thác đương kim Thánh thượng cho Bùi Sơ Uẩn. Thánh thượng tuổi còn nhỏ, Bùi Sơ Uẩn trở thành đại thần nhϊếp chính, có thể nói là quyền hành quyết định chính sự đều về tay hắn.
Nhưng người này tính tình không tốt, quanh người toàn sát khí, nghe nói là do có không ít quan lại trong triều mất mạng dưới tay thủ hạ của hắn. Vậy nên, cho dù hắn quản lý triều chính tốt thế nào, con dân bình an ra sao, ác danh của hắn vẫn truyền xa vạn dặm, làm người ta chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ không có gan tiếp cận.
Thậm chí có lời đồn đại, chuyện tiên đế chỉ còn một hoàng tử nhỏ tuổi dưới gối cũng có bút tích của hắn, vậy nên hiện giờ hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thiên tử để thu phục chư hầu bốn phương.
Nhưng lời đồn mãi mãi cũng chỉ là lời đồn, không có chứng cứ, ai hỏi sâu thì mọi người chỉ biết im lặng chứ nào dám bàn tán.
Khương Tự Cấm nuốt một ngụm nước bọt, cũng không dám nhắc tới vị này nữa, tránh rắc rối.
Nhưng sau khi Chu Du Kỳ thấy xe ngựa của Bùi phủ thì không biết nghĩ ngợi điều gì mà cứ cau mày không tập trung. Hai người mỗi người một tâm sự riêng, không đi dạo phố nữa mà quay lại phủ đệ.