Miêu Đường Phố

Chương 10

Hồi Tây Trĩ còn là một con mèo con, cô từng có một giấc mơ.

Giấc mơ ấy bắt nguồn từ một buổi trưa nọ. Sau giấc ngủ trưa, cô đang đi loanh quanh đến khu ký túc xá nam, nhảy lên bệ cửa sổ. Bên trong phòng có một nam sinh nhỏ đang ngồi xem phim. Tây Trĩ đương lúc rảnh rỗi, thế là cô cùng cậu ta ngồi xem phim suốt cả buổi chiều.

Bộ phim có rất nhiều nhân vật, lời thoại loạn xạ, tình tiết ra sao Tây Trĩ đã quên mất. Nhưng một điều duy nhất khiến cô nhớ rõ chính là tên của bộ phim, cùng với hình ảnh nam sinh nhỏ kia sau khi xem xong một tập phim thì nhảy xuống đất, múa một bài Vịnh Xuân Quyền vừa vẹo vừa xiêu.

Tên phim là Phong Vân: Hùng Bá Thiên Hạ. Nghe cái tên thôi đã thấy nhân vật gọi là “Phong Vân” kia uy phong lẫm liệt cỡ nào, giậm chân một cái là đất trời rung chuyển, làm bá chủ thiên hạ chẳng tốn chút sức lực nào.

Tây Trĩ cực kỳ ngưỡng mộ nhân vật Phong Vân uy mãnh đó.

Kể từ hôm đó, cô ôm một tham vọng—

Cô muốn trở thành Phong Vân, làm bá chủ vùng đất H Đại này. Trở thành con mèo đường phố oai phong không ai dám đυ.ng vào.

Đến lúc đó, cô sẽ ung dung đi nghênh ngang trong khuôn viên trường, không còn bị mấy nam sinh nghịch ngợm ném đá, càng không bị nữ sinh xua đuổi đánh đập. Tất cả con người khi nhìn thấy cô đều phải cung kính quỳ xuống, gọi cô một tiếng “Miêu đại ca”, rồi dâng lên những miếng cá khô và thức ăn mèo thượng hạng để tỏ lòng tôn quý.

Suy nghĩ đầy tính trẻ con ấy kéo dài suốt hai năm.

Nhưng rồi hai năm sau, Tây Trĩ bước qua tuổi dậy thì. Từ một con mèo nhỏ, cô hóa thành một con mèo lớn, ngặt nỗi là mèo càng lớn thì lại càng nhát.

Lúc này, điều duy nhất cô muốn chỉ là ngày ngày nằm phơi nắng trong khu vườn nhỏ sau ký túc xá, canh giữ mảnh sân nho nhỏ của mình, tránh xa con chó vàng bự chảng vừa được chuyển đến từ phố ẩm thực bên cạnh.

Giấc mộng thuở thiếu thời từ đó đã bị chôn vùi.

Một con chó còn không đấu lại, nói gì đến chuyện thống lĩnh thiên hạ?

Con chó vàng trong viện Bắc cực kỳ hung dữ.

Tây Trĩ từng đánh nhau với nó và bị nó cắn rách đuôi. Kể từ đó, mỗi lần nhìn thấy nó, cô đều vội vàng cụp đuôi chạy mất. Nếu không kịp chạy hoặc không thể nhảy lên cây, cô sẽ bị nó chặn đường bắt nạt.

Cô gặp Minh Dã vào một đêm trăng sáng như nước.

Hôm đó là đầu xuân, trong khuôn viên trường, những bông hoa dại nghênh đón xuân sang nở vàng rực rỡ. Tây Trĩ cùng bạn bè đang chơi trốn tìm trong bụi cỏ ven đường. Gió xuân dịu dàng lướt qua, ánh trăng trong trẻo thanh mát, bỗng nhiên một con chó mập lao vụt ra giữa đường.

Con chó vàng hôm ấy vừa uống nhầm một chút rượu trắng từ thùng rác trong khu phố ẩm thực. Lại đúng vào mùa động dục, nó đặc biệt trở nên kích động, chặn Tây Trĩ lại trong con đường nhỏ hẹp, cứ khăng khăng nhận cô là cɧó ©áϊ đồng loại.

Lúc đó Minh Dã vừa tan lớp học buổi tối, đã chín giờ đêm. Cậu khoác áo ngoài trên vai, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng sạch sẽ, dáng vẻ thảnh thơi đang đi lướt qua.

Tây Trĩ thấy có người tới, liền cất tiếng mèo kêu chói tai để thu hút sự chú ý. Ngày thường, con chó vàng chỉ cần thấy người là cụp đuôi bỏ chạy, nhưng hôm đó nó đã uống rượu, đầu óc chẳng còn chút tỉnh táo nào.

Tây Trĩ muốn phóng đến chân Minh Dã để tìm sự che chở, nhưng cô đi sang trái, con chó cũng bước sang trái; cô rẽ sang phải, con chó cũng rẽ sang phải, nhất quyết không để cô chạy thoát.

Minh Dã vốn không định xen vào chuyện này, nhưng mỗi lần cậu định bước sang trái, mông con chó lại lắc sang trái, cậu định bước sang phải, cái mông kia cũng trượt qua phải.

Bị cản đường đến hơn chục lần, Minh Dã cuối cùng không nhịn được nữa, giơ chân đá thẳng vào mông con chó mập một cái hự.

Mà cú đá đó lại như—

Xuyên qua hàng triệu năm ánh sáng, vượt qua vũ trụ ngân hà, dịu dàng lướt qua mắt Tây Trĩ như một sự cứu rỗi.

Chàng thiếu niên tuấn tú, khoác lên mình ánh trăng lộng lẫy, chói lọi như vì tinh tú, rực rỡ đến mức cả thế giới bỗng chốc hóa thành phông nền cho riêng chàng. Trong khoảnh khắc ấy, cả đất trời đều lu mờ.

Chân anh ấy thật dài! Bàn chân anh ấy thật mạnh mẽ! Ngay cả đôi giày thể thao Adidas màu đen trên chân anh ấy cũng giống như được tạo ra từ các vì sao đất trời, lấp lánh phát sáng đến cực điểm!

Anh ấy chính là sự kết hợp của mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian, là siêu anh hùng từ trên trời giáng xuống!

Minh Dã: "Tránh sang một bên, cản đường rồi."

Tây Trĩ nghĩ: Ngầu quá… Cả đời này mình chắc chắn không thể gặp được ai đẹp trai hơn anh ấy nữa.

Từ đó, lòng mèo âm thầm gửi gắm.



Triệu Dương là tổng phụ trách quân sự của đại học H lần này. Khi đi thị sát các khu huấn luyện, ông tình cờ đi ngang qua, mặt hằm hằm bước đến, trầm giọng hỏi: "Các cậu không huấn luyện, đang làm gì ở đây?"

Một bạn học nhiệt tình giải thích mọi chuyện xảy ra, ông vẫn giữ sắc mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tây Trĩ, quát: "Xuống ngay cho tôi!"

Tây Trĩ cực kỳ sợ ông ta. Trong trường này, ngoài con chó vàng ra, người cô sợ nhất chính là Triệu Dương.

Con chó vàng thì cắn người không cần lý do, còn Triệu Dương thì kiểu: Tao hiểu lý lẽ, nhưng tao không vui, tao cứ muốn đánh mày đấy, thì làm sao?

Cô run rẩy định trèo xuống, nhưng con chó vàng cứ như dán chặt mắt vào cô vậy. Mỗi lần cô cử động một chút, nó lại sủa điên cuồng, răng nanh nhỏ dãi, khiến Tây Chí sợ đến mức suýt để lộ cả đuôi mèo.

Cô trượt được nửa chừng, rồi bám chặt lấy thanh ngang của giá bóng rổ như một con gấu koala, quyết tâm không nhúc nhích nữa. Đôi mắt mờ sương, yếu ớt liếc nhìn Minh Dã.

Minh Dã cũng đang nhìn cô. Khoảnh khắc ấy khiến cậu cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng cũng không hẳn là khó chịu, mà là một loại cảm giác mềm lòng kỳ lạ.

Người ngốc thì trái tim cũng yếu mềm hơn người thường. Cô ngốc này chắc sắp bị dọa chết rồi nhỉ?

Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi cúi người túm lấy con chó, xách lên đi về phía ngoài sân.

Triệu Dương tinh mắt, lập tức quát lớn: "Đặt xuống! Để tôi xem hôm nay cô ta có dám trèo xuống không!"

Minh Dã dừng chân, quay đầu đối diện với ánh mắt sắc bén của Triệu Dương. Ngón tay cậu khẽ cong lại, rồi bất ngờ nhéo mạnh vào mông con chó vàng.

Con chó đau đớn rên ư ử, quên luôn cả chuyện nhe nanh trợn mắt dọa Trĩ. Vừa chạm đất, nó lập tức cụp đuôi chạy mất.

Tây Trĩ lúc này mới bám lấy giá bóng rổ trượt xuống, cúi đầu, đáng thương đứng sang một bên, chờ bị mắng.

Triệu Dương bước tới, theo phản xạ cô liền giơ tay ôm đầu. Khi còn là mèo, cô đã tận mắt chứng kiến không ít lần bàn tay to bè của Triệu Dương vung xuống đầu Minh Dã và các sinh viên khác.

Nhưng lần này, ông không đánh cô, mà chỉ đưa ngón tay chọc vào vai cô, hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Tây Trĩ thật thà đáp: "Em không biết."

"Tôi hỏi cô, bây giờ là thời gian gì?" Triệu Dương gầm lên, nước bọt bắn cả vào mặt Tây Trĩ.

Cô xị mặt: "Em không biết mà…"

Triệu Dương: "…"

"Bây giờ là giờ huấn luyện quân sự!"

Giọng ông ta quá lớn, làm tai Tây Trĩ ong ong đau nhức.

"Tôi vừa đi kiểm tra các khu khác, tất cả các đội đều đang tập hợp chỉnh tề, chỉ có đội này là loạn hết cả lên. Vì sao?"

Tây Trĩ vội vàng đáp: "Vì em."

"Ở đây, bất kể cô học chuyên ngành gì, khi đứng trên sân huấn luyện, cô phải coi mình là một quân nhân, một người lính! Mà quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh!"

"Tôi bảo cô xuống, sao cô không chấp hành?"

"Chân… chân em mềm nhũn…"

Khoảnh khắc nhìn thấy con chó vàng, Tây Trĩ chỉ hận bố mẹ không sinh thêm cho cô hai cái chân nữa. Thậm chí, cô còn ước cái giá bóng rổ cao thêm chục mét nữa, để cô có thể trốn càng xa con chó càng tốt. Chứ ai mà quan tâm đến cái gọi là "phục tùng mệnh lệnh" chứ?!

"Chân mềm đúng không?" Triệu Dương chỉ về mép sân huấn luyện. "Ra đó ngồi xổm cho tôi!"

"Hả?" Tây Trĩ trợn tròn mắt.

"Ra đó ngồi xổm, ngồi đến khi nào chân cô không mềm nhũn nữa thì thôi."

Triệu Dương bước đến trước mặt Minh Dã, nheo mắt hỏi: "Cậu đã làm gì con chó?"

Minh Dã đứng nghiêm, ngẩng cao đầu: "Báo cáo huấn luyện viên, em chẳng làm gì cả."

Triệu Dương không tin, nhếch mép cười đầy nguy hiểm: "Tối nay đến văn phòng tìm tôi."