Miêu Đường Phố

Chương 11

Mặt trời chói chang. Hôm nay không có mưa, cũng chẳng có lấy một gợn mây. Bầu trời xanh thẳm vô tận, mặt trời treo lơ lửng giữa trung tâm, tỏa ra ánh sáng gay gắt khiến người ta hoa mắt.

Đội trưởng tập hợp đội hình, cầm danh sách điểm danh từng người.

Minh Dã đứng phía sau đội trưởng, hai tay chắp ra sau lưng, chân hơi dạng ra.

Tư thế quân đội của anh vô cùng chuẩn mực, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn phớt lờ Tây Trĩ .

Tây Trĩ mới ngồi xổm chưa đầy ba phút, chân đã bắt đầu nhức mỏi. Qua thêm năm phút nữa, cô cảm thấy đôi chân như mất hết cảm giác, cơn tê dại mỗi lúc một dâng cao, thậm chí kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức cô muốn đi vệ sinh.

Cô len lén liếc xung quanh, chẳng ai chú ý đến cô, cũng chẳng có ai nói cô có thể đứng lên.

Thế giới loài người thật đáng sợ, còn phải phục tùng mệnh lệnh nữa chứ.

Bọn họ không như thế giới loài mèo, chọc giận Thư ký của đàn mèo thì cùng lắm là giơ móng vuốt ra cào thôi!

Đội trưởng bắt đầu hướng dẫn mọi người tư thế đứng nghiêm cơ bản, Minh Dã đứng làm mẫu ở phía trước. Tây Trĩ lập tức quên luôn cơn tê mỏi, ngẩn ngơ nhìn anh.

Anh ấy đẹp trai quá, chân dài, vai rộng, còn hai lần giúp mình đuổi con chó vàng. Chỉ cần có anh ấy ở đây, mình cảm thấy an toàn lắm.

"Năm phút – giữ nguyên tư thế – không được cử động –" Đội trưởng huýt sáo, bắt đầu bấm giờ.

Minh Dã đi quanh đội hình vài vòng, rồi bất ngờ tiến thẳng về phía Tây Trĩ .

Khi đối mặt với người khác, Tây Trĩ không căng thẳng lắm.

Khi còn là mèo, cô cũng chẳng thấy căng thẳng khi nhìn Minh Dã. Nhưng cứ mỗi lần dùng cơ thể con người đứng trước mặt anh. Dùng đôi mắt con người để bốn mắt giao nhau, cô lại căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp, như thể mất luôn khả năng giao tiếp.

"Đứng dậy." Minh Dã ra lệnh gọn lỏn.

Tây Trĩ chống tay lên nền xi măng, gắng gượng đứng lên. Nhưng vì ngồi xổm quá lâu, hai chân cô đã tê cứng, vừa mới nhấc người lên, cô liền ngã thẳng về phía sau.

Ôi trời! Trong đầu cô vụt qua một suy nghĩ: Cảnh này giống hệt trong phim truyền hình a!

Minh Dã chắc chắn sẽ đỡ lấy cô đúng không?

Anh sẽ bước lên một bước, khuỵu nhẹ chân, vươn cánh tay dài ra, dùng một tư thế cực kỳ lãng mạn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, rồi giống như hoàng tử đánh thức công chúa say ngủ mà…

Cơ thể cô chợt khựng lại.

Minh Dã túm lấy cổ áo quân phục của cô, giữ cô trong tư thế nghiêng 60 độ so với mặt đất. Anh nắm rất chắc, giữ cô suốt bốn, năm giây mà không hề run tay.

Anh khẽ nhướng mày: "Cậu không tự đứng thẳng dậy, định chờ tôi buông tay à?"

Tây Trĩ sợ ngã xuống đất, vội vàng đứng thẳng người dậy. Minh Dã liền buông tay.

Nhưng ngay khi được thả ra, Tây Trĩ lại loạng choạng, rồi đột ngột đổ người về phía bên cạnh.

Lần này Minh Dã không kịp phản ứng, anh không đỡ được cô.

Trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng, mọi thứ xung quanh—bao gồm cả khuôn mặt Minh Dã—đều nhòe nhoẹt không nhìn rõ.

—Hậu quả của việc ngồi xổm quá lâu.

Nhưng Tây Trĩ không biết, cô chỉ nghĩ rằng cơ thể con người này của mình đang gặp vấn đề nghiêm trọng nào đó. Cô hoảng sợ, ôm lấy ngực, nằm trên mặt đất thở dốc.

"Sao thế?" Minh Dã vội vàng ngồi xổm xuống.

Cơn chóng mặt vẫn chưa qua đi, Tây Trĩ khó chịu đến mức khẽ rên một tiếng. Giọng nhỏ nhẹ, âm cuối mềm mại, nghe hệt như tiếng mèo kêu.

Cô vừa phơi nắng quá lâu, gương mặt đỏ bừng như than hồng, những lọn tóc xoăn ướt sũng, đẫm mồ hôi.

Trời hôm nay quá nóng, Minh Dã đoán rằng cô bị say nắng: "Cậu đứng dậy nổi không?"

Mình sắp hiện nguyên hình rồi sao? Tây Trĩ hoảng loạn nghĩ.

Một cảm giác tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời dâng lên trong lòng.

Nếu để lộ nguyên hình trước mặt con người, cô sẽ phải mất ba năm mới có thể tu luyện thành tinh trở lại!

Nhìn vẻ mặt đau khổ như sắp suy sụp của cô, Minh Dã không nghĩ đến việc cô chỉ bị chóng mặt do ngồi xổm quá lâu. Nếu chỉ là do ngồi lâu, thì ít nhất cũng phải ngồi cả tiếng đồng hồ mới đến mức này.

Mà cô mới ngồi chưa đầy mười phút.

Minh Dã không chần chừ nữa, cậu luồn cánh tay qua khoeo chân và sau gáy cô, nhẹ nhàng bế cô lên. Sau đó, cậu sải bước về phía huấn luyện viên:

"Báo cáo đội trưởng, bạn học Tây Trĩ bị say nắng. Em đưa cậu ấy đến phòng y tế của trường."

Tây Trĩ nhắm mắt, nép vào l*иg ngực Minh Dã, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín rục. Đội trưởng chỉ nhìn qua cũng không nghi ngờ rằng cô đang giả bệnh.

Bên ngoài sân tập có một chiếc xe tuần tra của trường, chuyên chở những sinh viên bị thương hoặc bị ốm trong lúc huấn luyện quân sự.

Minh Dã bế Tây Trĩ ngồi vào hàng ghế sau của chiếc xe mui trần nhỏ.

Một bóng người lén lút ẩn nấp sau bụi cây, dõi theo mọi chuyện. Sau đó, hắn vùi đầu vào đám cỏ, hạ thấp người, rồi ba giây sau—một chú mèo mướp béo ú nhảy phốc lên mui sau của chiếc xe tuần tra.

Tây Trĩ dần dần thoát khỏi cơn chóng mặt, nhưng ngay lập tức lại chìm vào một cơn choáng váng còn dữ dội hơn.

Minh Dã bế cô, từ sân huấn luyện đi thẳng đến xe tuần tra.

Ngực anh thật ấm áp, còn rắn chắc hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

Minh Dã không để ý đến sự khác thường của cô, chỉ thấy mặt cô đỏ đến mức đáng sợ.

"Chóng mặt à?"

Tây Trĩ gật đầu, hạnh phúc đến mức suýt nữa thì ngất luôn.

"Khát nước không?"

Tây Trĩ lại gật đầu, miệng khô khốc, cô chỉ muốn thơm anh một cái.

"Mệt không?"

Tây Trĩ tiếp tục gật đầu, trong lòng thầm nghĩ cô tình nguyện chặt bỏ móng vuốt, chỉ mong mình biến thành một chú mèo què để Minh Dã mãi mãi ôm cô trong lòng.

"Mặt đỏ thế này, chắc chắn là say nắng rồi." Minh Dã kết luận.

Anh cúi đầu, nhìn thấy đầu cô đang tựa vào ngực mình, cảm thấy tư thế này có phần không ổn, bèn giơ tay, dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào trán cô, đẩy đầu cô ra một bên.

Tóc Tây Trĩ rất mềm và mượt, không hiểu sao Minh Dã bỗng nhớ đến chú mèo trắng nhỏ mỗi ngày đều mang chuột chết đến cho anh. Lông của nó cũng mềm như thế, mỗi khi chạm vào, đầu ngón tay có cảm giác như được lướt trên một dải lụa trong quảng cáo sô-cô-la Dove.

Tây Trĩ bị anh đẩy ra, cô chớp chớp mắt, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã hành động trước—đầu cô tránh khỏi tay Minh Dã rồi lại mềm nhũn rũ xuống trước ngực anh.

"A—chóng mặt quá—"

Vừa nói xong, Tây Trĩ giật mình.

Cái hơi hướng "trà xanh" nồng nặc này là sao đây?! Những câu nói này chẳng phải chỉ có mấy nữ phụ điệu đà trong phim truyền hình mới nói sao? Không được, không thể như vậy, cô là mèo của nữ chính cơ mà!

Nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời, Tây Trĩ khẽ đặt tay lên trán, cảm giác như có một nguồn năng lượng mang tên "tâm cơ" đang điều khiển thân xác mình từ trong hư không vô tận.

Cô lại làm nũng theo phong cách nữ phụ điển hình:

"Khó chịu quá, đừng đẩy em nữa, đẩy nữa là em ngất đấy."