Miêu Đường Phố

Chương 9

Ánh sáng buổi sớm dịu nhẹ, giọng quân nhân vang dội trong không khí.

Hai hàng cây ngô đồng hai bên xanh mướt, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết tuổi trẻ.

Triệu Dương chỉ vào Minh Dã, người có giọng to nhất: "Chỉ giỏi gào to, chỉ giỏi làm trò, cậu thì tôi sẽ để mắt thật kỹ đấy."

Minh Dã đứng nghiêm như tảng đá, mắt nhìn thẳng, không hề dao động: "Rõ!"



Sau khi đội tập thể dục sáng giải tán, các sinh viên quốc phòng phụ trách huấn luyện quân sự lần lượt về doanh trại của mình.

Minh Dã và Đỗ Kiệt được phân về cùng một sân huấn luyện.

Sân huấn luyện có diện tích khá nhỏ, bao gồm một liên nam, một liên nữ.

"Cậu đắc tội lão Triệu thế nào đấy?" Trên đường đi, Đỗ Kiệt lầm bầm không ngớt. "Bao nhiêu người không để ý, cứ chăm chăm nhìn cậu, anh ta đúng là lợi hại."

Minh Dã ngậm một nhánh cỏ trong miệng, vẻ mặt ủ rũ: "Tháng trước tôi từ chối một cô gái, họ Triệu gì ấy nhỉ..."

"Triệu Xuân Như."

"Đúng, Triệu Xuân Như." Minh Dã nhổ cọng cỏ ra, uể oải nói: "Cô ta là cháu gái lão Triệu, đợt trước lúc uống rượu với lão ấy tôi đã thấy anh ta có ý định gán ghép rồi."

"Ồ." Đỗ Kiệt thờ ơ đáp, "Giới thiệu cháu gái xinh đẹp cho cậu mà cậu còn không biết điều, tôi mà là lão Triệu cũng sẽ gây khó dễ cho cậu."

"Không phải không biết điều." Minh Dã lại ngậm một cọng cỏ khác. "Tôi với cô ấy thật sự không hợp. Hôm đó lão Triệu bảo tôi đưa cô ấy về ký túc xá, đến cửa thì gặp một con chó đi ngang qua, cô ấy sợ."

"Người ta sợ chó cũng đâu có gì lạ?"

"Cô ấy hét một tiếng làm chim trên cây bay tán loạn." Minh Dã nhàn nhạt nói. "Nhảy dựng ba thước, hai chân quặp vào eo tôi, cả người bám lên cổ tôi không chịu buông. Cuối cùng, tôi cứ thế cõng cô ấy lên tận tầng năm. Một cô gái hơn năm mươi cân, xuống đến nơi tôi phải ngồi vỉa hè hút liền hai điếu thuốc mới hoàn hồn lại được."

Đỗ Kiệt trợn tròn mắt.

"Cậu cũng biết tôi thích động vật mà." Minh Dã nói. "Lần đầu tiên tôi thấy có người sợ chó đến mức ấy. Dù tôi có nể mặt lão Triệu mà hẹn hò với cô ấy, sau này cũng chẳng sống nổi."

"Thế sao người không sợ chó cũng chẳng thấy cậu qua lại?" Đỗ Kiệt nói. "Như cái cô Lưu Giai Giai khoa Lịch sử ấy, dịu dàng nết na, một cô gái tốt như thế mà cậu cũng không cần?"

Minh Dã liếʍ liếʍ khóe môi: "Cảm giác của tôi với cô ấy cứ kỳ quặc làm sao."

"Đã không thích thì cái gì cũng thấy kỳ quặc." Đỗ Kiệt vạch trần thẳng thừng.

Minh Dã đấm anh ta một cái: "Lắm lời."

Ở phía xa là sân huấn luyện nhỏ, xung quanh trồng một vòng cây ngô đồng. Một người làm vườn nhỏ con, cầm kéo lớn, đang cắt tỉa cành cây ven đường.

Đỗ Kiệt đi ngang qua, không nhịn được mà liếc nhìn thêm mấy lần: "Này nhóc, đủ tuổi chưa mà ra làm vườn rồi?"

Người làm vườn có gương mặt non nớt chỉ liếc anh ta một cái, không trả lời, ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính nhỏ, đôi mắt to ẩn sau thấu kính sáng lấp lánh.

Bỗng nhiên, từ sân huấn luyện phía sau rặng cây vọng ra tiếng huyên náo, kèm theo đó là từng đợt tiếng hét kinh ngạc "Mẹ ơi!" liên tục vang lên. Đỗ Kiệt không buồn để ý đến người làm vườn nữa, tò mò bước đến.

Sân huấn luyện có hai trụ bóng rổ, toàn bộ sinh viên năm nhất mặc đồ rằn ri cùng hai chính liên trưởng được Học viện Quân sự mời đến đều tập trung dưới một trụ bóng rổ.

Tất cả đều nghển cổ, ngước mắt nhìn lên.

Mà lúc này trên đỉnh rổ bóng rổ, cách mặt đất bốn mét.

Có một thứ gì đó xanh rì đang bám chặt ở đó.

Minh Dã và Đỗ Kiệt đến gần, lúc này mới nhìn rõ—

Đó là một người.

Là một cô gái nhỏ nhắn, eo thon, chân dài.

Tây Trĩ chống hai tay lên phía sau bảng rổ, đầu gối quỳ trên khung sắt, nheo mắt nhìn xuống con chó vàng to dưới chân đang sủa "gâu gâu" không ngừng.

Cô hơi cong người, hé miệng lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xíu, mái tóc xoăn dường như thẳng hơn bình thường một chút. Cổ họng cô khẽ động, phát ra âm thanh “gù gù” nho nhỏ.

“Đỉnh thật, quá đỉnh luôn!” Một nam sinh dưới rổ bóng trầm trồ, “Bốn giây, nhiều nhất là năm giây, chớp mắt vậy mà đã trèo lên rồi.”

Đỗ Kiệt chen vào hỏi: “Cô ấy trèo lên kiểu gì?”

Nam sinh kia giơ hai tay lên trước, khua khua theo kiểu móng mèo cào tường: “Như này này, cào cào cào, trèo vèo vèo lên, không hề dừng lại.”

Liên trưởng đứng bên dưới hét lên: “Bạn học nữ, xuống ngay cho tôi!”

Tây Trĩ quét mắt qua đám đông, vừa vặn nhìn thấy Minh Dã, sự cảnh giác trong mắt cô dịu đi đôi chút. Cô nhăn nhó, chỉ tay xuống con chó vàng bên dưới, hét lên: “Mau lôi nó đi giùm tôi—!”

“Không sao đâu.” Liên trưởng cau mày, “Em xuống đi, nó không cắn người đâu.”

Bao nhiêu người ở đây mà con chó chẳng hề tấn công ai, vậy mà cứ như bị trúng tà, nó chỉ nhằm vào mỗi cô gái nhỏ trên cao mà sủa điên cuồng.

“Không được–!” Tây Trĩ gần như bật khóc, hét toáng lên: “Tôi sợ—!”

Cô bấu chặt lấy bảng rổ, bộ dạng như thể nếu con chó còn ở đó thì cô tuyệt đối không trèo xuống.

Minh Dã: “…”

“Tặc tặc tặc tặc tặc—” Đỗ Kiệt lắc đầu cảm thán, “Cái rổ đấy tôi còn chưa trèo lên nổi, cô ấy mới thực sự đỉnh chóp. So với cô ấy, Triệu Xuân Như tính là gì? Đúng không, đại ca?”

Anh ta quay sang nhìn Minh Dã.

Sắc mặt Minh Dã phức tạp hệt như một bảng mạch điện tử với hàng loạt vi mạch chồng chéo.