Miêu Đường Phố

Chương 8

Tôi không phải là gà!

Tây Trĩ gào thét trong lòng. Gà thì bẩn lắm, cứ ị bậy khắp nơi, mình sạch sẽ hơn gà nhiều!

Cô cảm thấy mình bị xúc phạm, lập tức giơ móng vuốt vả lên dép của Đỗ Kiệt để trả đũa.

Đỗ Kiệt túm da gáy cô nhấc lên: “Ấy chà, còn dữ dằn ghê nhỉ.”

Minh Dã hờ hững nói: “Đừng bắt nạt nó.”

Đỗ Kiệt đành đặt Tây Trĩ xuống. Tây Trĩ thấy vậy, mặt dày phe phẩy đuôi, chạy đến Minh Dã nịnh nọt, lấy đầu cọ vào lòng bàn tay anh.

“Meo~~” Tây Trĩ cất giọng nũng nịu.

Minh Dã chợt nhớ đến chuyện buổi sáng, hỏi: “Cậu nói chuyện cắt trĩ của cậu cho ai biết rồi?”

“Cô gái ngoài cửa làm sao biết được chuyện này? Cô ấy còn biết cả chuyện tôi có một nốt ruồi trên mông nữa.”

Đỗ Kiệt sững sờ: “Hả?”

“Đại ca!” Đỗ Kiệt lập tức giơ tay thề, “Cậu nghi ngờ tôi nói ra à? Có trời đất chứng giám, dù tôi có đi kể chuyện cậu có nốt ruồi trên mông, tôi cũng không ngu đến mức nói mình từng đi cắt trĩ đâu!”

“Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, tôi biết, cậu biết, bác sĩ chính biết. Nếu nghĩ sâu hơn nữa… thì chỉ còn con mèo này biết.”

“Lúc tôi bị cắt trĩ, nó cứ nhảy nhót khắp ký túc xá của chúng ta.”

Minh Dã nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Đỗ Kiệt, cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ.

Anh nhấc hai chân trước của con mèo lên, dùng ngón tay thô ráp nhéo nhẹ vào đầu tai mềm mại của nó, đùa cợt hỏi:

“Là mày nói ra à?”

Tây Trĩ theo phản xạ mà lắc đầu.

Minh Dã: “……”

“Mày vừa lắc đầu?” Anh hỏi.

“Meo u~~” Không có đâu!

Tây Trĩ làm mặt vô tội, nhưng khuôn mặt mèo chẳng thể hiện được chút cảm xúc nào cả.

Minh Dã không cam tâm, lại hỏi: “Mày lắc lại cái nữa đi.”

Tây Trĩ giữ nguyên bộ mặt đờ đẫn, giả vờ không hiểu.

“Hầy, đại ca lại phát rồ rồi.” Đỗ Kiệt nhún vai, lẩm bẩm, “Tìm không ra hung thủ, lại đi nói chuyện với một con mèo.”

Bầu trời trong xanh.

Cuối tháng Tám, cái nóng oi ả thật không chịu nổi. Ở trong ký túc xá thì mát mẻ, nhưng vừa bước ra ngoài là mồ hôi tuôn như suối.

Tại quảng trường, Tây Trĩ đứng dưới ánh mặt trời, đang xếp hàng nhận đồng phục huấn luyện quân sự. Trời nóng đến mức cô cũng muốn bắt chước con chó vàng hung hãn của bên khu Bắc lè lưỡi tản nhiệt cho đỡ nóng.

Xung quanh, các nữ sinh trò chuyện không ngớt:

“Dự báo cho biết hai tuần tới trời đều nắng!”

“Mình chỉ mong ngày mai trời mưa thôi.”

Hàng người chậm rãi di chuyển. Tây Trĩ liếc mắt về phía trước, bất ngờ nhìn thấy người đang đứng cạnh máy đo chiều cao là Minh Dã.

Anh mặc áo ngụy trang ngắn tay, trên gương mặt điển trai đã lấm tấm mồ hôi. Làn da rám nắng trông khỏe khoắn, giọng nói vang dội mà dễ nghe.

“Cởi giày ra, đứng lên.” Minh Dã cúi đầu điều chỉnh máy móc.

Tây Trĩ ngoan ngoãn làm theo, nhẹ giọng nói: “Được ạ.”

Giọng nói này khiến Minh Dã cảm thấy quen tai. Anh ngẩng đầu lên, quả nhiên liền nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như hoa của cô gái nhỏ.

“Cậu là sinh viên năm nhất à?” Minh Dã ngạc nhiên. Hôm qua cô chẳng phải còn đang bán bảo hiểm sao?

Tây Trĩ chớp chớp hàng mi dài, gật đầu.

Hôm nay xung quanh bọn họ không có nhiều nam sinh lắm, cô thấy bình tĩnh hơn nhiều.

“Cậu đi làm thêm à?” Minh Dã bỗng hỏi.

Tây Chí nghe không hiểu, nhưng thầy Mèo Chiêu Tài từng dạy rằng, ở thế giới loài người, nếu không hiểu thì phải giả vờ hiểu. Đôi mắt to tròn của cô chớp chớp liên tục, dù không hiểu cũng phải thật dễ thương chết người.

Quả nhiên, Minh Dã bị dáng vẻ đáng yêu của cô làm cho tim khẽ rung một nhịp, nhưng ngay sau đó anh liền lấy lại bình tĩnh, cố giữ vẻ mặt điềm nhiên: “Đi làm thêm mà bán bảo hiểm với massage không hợp với cậu đâu, cậu có thể xin vô làm ở thư viện hoặc bệnh viện trường.”

“Được ạ.” Tây Trĩ ngoan ngoãn đáp.

“Cậu mặc size 160, xuống đi.” Minh Dã đo xong chiều cao, đưa danh sách bảng tên cho cô, “Tìm tên của cậu rồi ký vào đây.”

Tây Trĩ mang giày vào, bỗng nhiên nói: “Em không phải gà, em sạch hơn gà.”

Minh Dã: “…”

Lúc này, ánh mắt anh hoàn toàn dừng lại trên người Tây Trĩ. Cái nhìn sâu và nặng nề ấy khiến cô lập tức co rúm lại như một chú mèo, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần.

“Gà với chim là họ hàng với nhau, em ghét chim.” Cô cúi đầu, vẻ mặt u sầu. “Ông bác họ xa của em vì ăn trộm trứng chim mà bị chim mổ trọc đầu.”

“Thế nên sau này cứ thấy chim là em chạy ngay, đáng sợ lắm.”

“Nhưng anh đừng hiểu lầm, em chưa bao giờ ăn trộm gì cả, cũng không thích ăn trứng chim…”

Minh Dã có vẻ mặt vô cùng phức tạp. Anh suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Cậu ở liên nào?”

Tây Trĩ tiếp tục chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu. Minh Dã lại hỏi: “Cậu tên gì?”

Tây Trĩ vội đáp: “Tây Trĩ, anh có thể gọi em là Tây Tây.”

Trong lòng Minh Dã nghĩ: Tây Tây gì chứ, tôi còn Ha Ha Hê Hê Hồ Hồ Cúc Cu Gáy Gáy đây. Cô gái này đầu óc có vẻ không bình thường lắm… chẳng lẽ thật sự là một kẻ ngốc?

Anh đi đến bàn bên cạnh, lật danh sách quân sự ra xem.

Trên trang đầu tiên, dòng đầu tiên của danh sách đội một, doanh trại nữ sinh số ba – hai chữ to đùng đập vào mắt anh: Tây Trĩ.

“Trùng hợp quá.” Tây Trĩ ghé lại gần, hai má ửng đỏ, “Là anh huấn luyện em sao?”

Cô gái thẳng thắn một cách đơn thuần, không chút giấu giếm.

Đơn thuần như một chú mèo con mới sinh.

Minh Dã bỗng cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình có hơi nhỏ nhen.

"Em..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của mèo con lại đỏ bừng. Từ khi có gương mặt con người, cô rất hay đỏ mặt. "Em thích nhìn anh, cũng... cũng thích được huấn luyện quân sự cùng anh."

Nói xong, cô xấu hổ ôm mặt, hai chân nhỏ tí tách tí tách chạy biến đi.

Đỗ Kiệt ghé sát lại: "Đại ca, anh không muốn dẫn doanh một và doanh ba à? Tôi đổi với cậu, tôi dẫn liên nam."

Minh Dã suy nghĩ một chút: "Danh sách đã chốt rồi, cậu đi xin lão Triệu đi."

Đỗ Kiệt vội vã xua tay: "Thế thì thôi."

Lão Triệu là huấn luyện viên thể lực của lớp Quốc phòng 1, kiêm trưởng khoa. Anh ta là cựu quân nhân mười năm, đai đen Taekwondo, từng đại diện trường tham gia Giải vô địch Taekwondo sinh viên thế giới – vô địch quyền thuật, á quân thực chiến.

Trong học viện, anh ta là người nói một là một, không ai dám chọc giận. Ngay cả Minh Dã, học viên xuất sắc có tiếng, cũng không được thiên vị. Phạm lỗi thì phạt, đáng bị trừng thì trừng.

Triệu Dương đứng trên sân huấn luyện, trước mặt là hai mươi học viên đang xếp thẳng hàng, họ ngẩng cao đầu, tư thế quân sự không có điểm nào để chê. Minh Dã ngậm còi trong miệng, xếp đội tập hợp.

"Báo cáo huấn luyện viên––" Minh Dã điểm danh xong, đứng nghiêm chào theo đúng điều lệnh. "Đội huấn luyện quân sự Học viện Quốc phòng, quân số có mặt là hai mươi mốt, thực tế hai mươi mốt, báo cáo hết––!"

"Vào hàng." Ánh mắt Triệu Dương vô cảm, quét một lượt qua các học viên.

"Các cậu sắp tốt nghiệp rồi." Giọng anh ta nhanh gọn, âm điệu mạnh mẽ, nói chuyện như bắn súng liên thanh. "Việc dẫn quân huấn luyện là để các cậu thực hành, kiểm nghiệm bản thân, không phải để đi tán gái!"

"Đừng tưởng tôi không biết trong số các cậu có kẻ đang mưu tính cái gì." Anh ta nhíu đôi mày rậm lại. "Tôi nói trước, trong thời gian huấn luyện quân sự, cấm yêu đương, cấm mập mờ! Đừng có để tin đồn lan ra ngoài làm mất mặt tôi!"

"Đã nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi!"

Triệu Dương giãn lông mày ra, nhướn lên một cái: "Chưa ăn cơm à?"

"Nghe rõ rồi––!!!"