Cô mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng: "Từ giờ trở đi, cậu ta là người của tôi, tốt nhất là chú đừng chạm vào."
"Được, được, được!"
Ngàn lần không ngờ đây lại là tiểu phú bà, gã cao lớn còn chưa kịp nổi cáu, gã thấp hơn đã nhanh chóng bước lên nịnh nọt: "Cô bé, thật ra tên này chỉ là nô ɭệ cấp thấp nhất ở đấu trường. Nếu cô muốn tìm cảm giác mạnh, tôi có rất nhiều lựa chọn tốt hơn, vừa đẹp vừa ngoan ngoãn. Chỉ là giá cả có hơi cao một chút thôi."
Thấy cô có vẻ muốn nói gì đó, gã lùn lại xoa xoa hai tay, tiếp tục lên tiếng: "Nhìn nó xem, vừa xấu xí, vừa đầy sẹo, lại còn trầm lặng không thích nói chuyện. Chưa kể nó đã từng tìm cách bỏ trốn, ai mà biết nó có gây ra chuyện gì hay không? Một kẻ vô dụng thế này, chi bằng…"
Giang Nguyệt Niên không chút do dự cắt ngang: "Giá cao nhất của nô ɭệ trong đấu trường là bao nhiêu?"
Gã đàn ông cười toe toét, giơ ba ngón tay lên: "Ba vạn."
Trong lúc cô nói, ánh mắt luôn khóa chặt trên mặt gã, không hề nhận ra thiếu niên dưới đất vừa hơi run lên.
[Gã lùn nói không sai.] Phong Việt nghĩ thầm.
Cậu không phải người được yêu thích, ngoại hình cũng chẳng có gì xuất sắc, thân thể lại bị đói khát và những trận chiến tàn phá đến thê thảm. Nếu có kẻ bỏ ra số tiền lớn để mua cậu, đúng là xui xẻo hết chỗ nói.
Vậy nên việc cô chọn người khác cũng là lẽ đương nhiên.
"Ba vạn à? Vậy tôi bỏ ba vạn..."
Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ khẽ dừng lại, rồi sau đó, từng chữ từng chữ vang lên rành rọt: "Mua cậu ta."
Cô kiên định tuyên bố nhưng ánh mắt lại không hề dừng trên người gã đàn ông thấp bé.
Thay vào đó, cô hơi cúi đầu, vươn tay chỉ thẳng vào chỗ thiếu niên đang nằm.
Gã cao lớn kêu lên the thé: "Nó? Phong Việt? Ba vạn? Cô đang đùa đấy à?!"
Phong Việt chấn động, vội vã ngẩng đầu lên.
Qua tầm nhìn mơ hồ do máu che lấp, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ diện mạo của cô gái trước mặt. Khác hẳn với hình dung về một kẻ cao ngạo, sắc bén, cô trông có vẻ yếu ớt và dịu dàng. Khi thấy cậu ngẩng đầu, cô liền cong mắt, nở một nụ cười.
"Không phải nói đùa. Theo tôi thấy, cậu ta hoàn toàn xứng đáng với cái giá đó. Không đúng…"
Giang Nguyệt Niên vừa nói vừa ngồi xuống, ánh mắt chạm thẳng vào cặp mắt thiếu niên: "Giá trị của cậu ta, còn cao hơn số tiền này rất nhiều."
Thật kỳ lạ. Cậu lại có một đôi mắt hai màu.
Phong Việt trước mắt trông gầy yếu và non nớt, trên mặt chằng chịt những vết sẹo sâu nông, kéo dài từ chân mày, cằm cho đến sống mũi. Dáng dấp cậu thanh tú, có nét giống như đứa em trai nhà bên, đơn thuần và vô hại. Đôi tai lông trắng rũ xuống trên đầu, càng làm cậu thêm phần ngoan ngoãn. Tiếc rằng, những vết thương đã hủy hoại vẻ đẹp vốn có, khiến cậu giống như một bức tranh phong cảnh bị xé rách.
Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là đôi mắt mèo độc đáo kia.
Trong hốc mắt tròn trịa là hai con ngươi, một vàng, một xanh. Vì ánh mắt cậu tối tăm ảm đạm, nên đôi mắt ấy tựa như cánh đồng lúa trong đêm hoặc đáy biển sâu thẳm—rộng lớn vô cùng nhưng lại cô tịch đến mức khiến người ta sợ hãi.
Một chiếc đuôi dài màu tuyết trắng mọc ra từ phần cuối xương sống. Loài sư miêu nổi tiếng với chiếc đuôi lông dài, vậy nên đuôi của cậu cũng lớn hơn hầu hết loài mèo khác. Giờ đây, nó tựa như một quả cầu lông khổng lồ, bê bết máu, mềm nhũn rũ xuống đất.
Còn về những vết thương trên người Phong Việt, không ngừng rỉ máu…
Giang Nguyệt Niên nhìn mà tim cũng thót lên, vội vàng lấy băng gạc từ balo ra, vụng về băng bó lên vết thương trên bụng cậu. Sau đó, cô lấy ra một chiếc áo thun màu đen.
Trước khi đến đây, cô đã nghĩ rằng có lẽ Phong Việt sẽ rơi vào tình trạng quần áo tả tơi sau trận chiến nên đã mua sẵn một bộ đồ.
Bị thương nặng như thế mà phải phơi bày cơ thể giữa chốn đông người, dù ngoài miệng không nói nhưng chắc chắn trong lòng cậu sẽ không dễ chịu.
"Chị đã mua cho em một chiếc áo. Trước khi rời khỏi đây để đến chỗ bác sĩ, hãy mặc nó vào đã."
Áo thun cotton mềm nhẹ được cẩn thận luồn vào người thiếu niên. Phong Việt bị hành động này làm cho ngây người, quên cả phản ứng, mơ màng nhìn cô.
Thực ra vào mùa hè, cậu thường không có áo để mặc, chỉ có một chiếc quần rách rưới để che thân. Chỉ khi trời đông lạnh buốt, cậu mới được phát cho một mảnh vải mỏng manh để giữ ấm.
Những mảnh vải đó vừa nóng vừa thô ráp, cọ vào vết thương như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Chỉ có chiếc áo này là ngoại lệ—mỏng nhẹ không tưởng, mềm mại như một cơn gió lướt qua vết thương.
Có chút ngứa. Nhưng cậu lại không ghét cảm giác này.
Phong Việt khẽ nâng ngón trỏ lên, đầu ngón tay dừng trên lớp vải mỏng, giống như đang chạm vào một báu vật hiếm có. Cậu chần chừ, muốn nói rằng máu trên người cậu sẽ làm bẩn nó.
Còn chưa kịp mở miệng, cậu bỗng thấy cô gái trước mặt thản nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy phần da thịt còn nguyên vẹn trên cánh tay cậu.
Phong Việt: !!!
Cái cơ thể bẩn thỉu đến mức người ta đá một phát còn cảm thấy ghê tởm này...
Đang được người đó chạm vào.
Cô không chê dơ ư?