Làm Sao Chữa Lành Nhóm Vai Ác Ốm Yếu

Chương 8

Gã đàn ông không có tâm trạng để bận tâm đến một tiểu thư ngoan ngoãn có vẻ như lạc đường, chỉ bực bội phất tay: "Từ đâu tới hả con nhóc? Mau đi đi, đừng có gây rối."

Thế nhưng, thiếu nữ ấy không hề rời đi mà nhíu mày, cất giọng nhẹ nhàng: "Tôi không đến gây rối."

Cô nhìn thẳng vào mắt gã, không hề có chút sợ hãi nào. Giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo sự kiên quyết không thể chối từ: "Tôi muốn mua cậu ta."

Cả không gian như khựng lại trong chốc lát.

Mua cậu ta? Ai? Trong phòng tổng cộng có bốn người, đương nhiên cô không thể nào mua hai gã chủ trường đấu. Vậy thì người duy nhất có thể là… Chẳng lẽ là kẻ nô ɭệ thoi thóp đang nằm trên nền đất kia?

Gã đàn ông cao lớn tặc lưỡi một tiếng, vẻ mặt khó tin, lại giơ chân đá thêm một cú: "Mày muốn mua nó? Con mèo hoang sắp chết này sao?"

Cơn đau dữ dội từ bụng truyền đến khiến Phong Việt trong trạng thái mơ màng rên khẽ một tiếng, đôi mắt lờ đờ mở ra.

Ý thức cậu mơ hồ, hoàn toàn không hiểu rõ những gì đang diễn ra xung quanh. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất một cảm giác—đau.

Không lâu trước, cậu đã phải tử chiến với ba con ác khuyển, vết thương do răng nanh xé rách vẫn còn rỉ máu, cơn đau như vô tận dần dần nuốt chửng lý trí.

Những cú đấm, cú đá của đám đàn ông này xưa nay chưa từng có chút nương tay, lần này cũng vậy—cú đá nhắm thẳng vào bụng cậu, không chỉ gây ra cơn đau như ngũ tạng lục phủ bị nghiền nát, mà còn làm vết thương cũ vốn đã kết vảy bị toác ra.

Có lẽ cậu sắp chết rồi.

Cậu từng vô số lần phản kháng, tìm cách trốn thoát khỏi nơi ăn thịt người này nhưng mỗi lần đều bị phát hiện, bị đánh đập đến mức mấy ngày liền không thể cử động.

Rõ ràng đã nhẫn nhịn sống sót đến tận bây giờ, rõ ràng mỗi ngày đều khát khao tự do, thế nhưng cho dù có giãy giụa thế nào, cậu vẫn không thể đường hoàng đứng dưới ánh mặt trời. Cuối cùng, có lẽ vẫn sẽ chết trong cái nhà tù tối tăm, bẩn thỉu này.

Nếu không thể cầm cự qua đêm nay, nhất định bọn họ sẽ ném cậu ra bãi rác.

Mấy ngày trước, một tinh linh bị rắn độc cắn chết từng nói với cậu rằng, đây là số phận không thể tránh khỏi. Cho dù có trốn thoát, bọn họ cũng chỉ có thể sống trong những góc tối bẩn thỉu, bị người đời khinh miệt, bởi vì họ là những kẻ quái dị không được thế giới này chấp nhận.

Giữa cơn mê man, cậu chợt nghe thấy giọng của một gã đàn ông quen thuộc: "Mua nó? Mày có tiền sao?"

Một kẻ khác lập tức bật cười chế nhạo: "Đi đi, trẻ con đừng có gây chuyện, tiền tiêu vặt của mày không đủ để mua một tên nô ɭệ đâu."

Bọn họ đang nói gì vậy? Có người muốn mua… mua cậu sao? Một kẻ đã bước nửa chân vào Quỷ Môn Quan như cậu?

Ánh mắt Phong Việt lạnh dần, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Cũng chẳng phải chưa từng có kẻ mua nô ɭệ rời khỏi đây, thế nhưng thoát khỏi đấu trường này không đồng nghĩa với được cứu rỗi, mà là một cơn ác mộng còn đáng sợ hơn. Những kẻ lui tới nơi này phần lớn đều là bọn điên khát máu, mục đích mua nô ɭệ chỉ có một—chán ghét cảm giác làm khán giả đơn thuần, muốn tự tay trải nghiệm kɧoáı ©ảʍ hành hạ và gϊếŧ chóc.

Đã từng có vài nô ɭệ rời đi với lòng đầy hy vọng nhưng khi quay lại đều đã cụt tay gãy chân, hấp hối gần chết—bởi vì kẻ mua bọn họ đã chơi chán, liền sai đấu trường xử lý xác chết.

Cậu cố gắng tập trung ý thức, không để bản thân lịm đi. Giữa cơn mơ hồ, tiếng bước chân dần dần tiến lại gần, theo sau đó là một giọng nói xa lạ nhưng trẻ trung: "Không cần mặc cả, tôi muốn cậu ta."

“Nếu muốn mua nó.” Gã đàn ông cao lớn vốn nóng tính, giọng điệu đầy cáu kỉnh: "Thì lấy tiền ra trước đã! Dù nó có bị thương thế này thì cũng là nô ɭệ đắt giá nhất đấu trường của bọn tao, lấy của mày một vạn tệ cũng không quá đáng đâu."

Nghe vậy, thiếu nữ trước mặt quả nhiên để lộ vẻ sửng sốt.

Một vạn không phải con số lớn nhưng với khu ổ chuột mà nói, đây đã là một khoản không hề nhỏ. Huống hồ, số tiền này lại đặt lên người Phong Việt—một cái giá hoang đường đến mức khó tin.

Nô ɭệ vốn có thân phận thấp kém, phần lớn chỉ được mua về đây với giá bốn, năm vạn. Vậy mà tên thú nhân này đã hấp hối, toàn thân thương tích đầy mình, có khi chẳng sống nổi thêm mấy ngày nữa. Nếu cô mang cậu đi, có lẽ đấu trường còn phải bù thêm phí xử lý xác chết.

Sở dĩ ra giá trên trời, chẳng qua chỉ vì nhìn không thuận mắt cô gái này. Một con nhóc non nớt, nhìn kiểu gì cũng là tiểu thư nhà giàu—làm gì có chuyện học sinh cấp ba lại rảnh rỗi đến mức muốn mua nô ɭệ? Chẳng qua là nhất thời bốc đồng mà thôi.

Vừa định mở miệng đuổi khách, gã đàn ông cao lớn lại nghe thấy cô gái kia kinh ngạc thốt lên: "Chỉ một vạn thôi sao?"

Hai gã đàn ông sững sờ.

Ngay cả Giang Nguyệt Niên cũng ngây người.

Từ nhỏ, cô đã lớn lên trong môi trường ưu việt, cơm áo không lo. Chưa từng nghĩ tới chuyện mạng người lại có thể bị định giá rõ ràng như vậy.

Thậm chí, cái giá này còn chưa bằng một chiếc laptop của cô.

"Tiền tôi sẽ trả." Giang Nguyệt Niên thu lại cảm xúc phức tạp, chậm rãi nói: "Nhưng trước hết, tôi muốn xem tình trạng của cậu ta."

Gã đàn ông cao lớn bán tín bán nghi liếc nhìn cô một cái, cúi đầu lạnh giọng quát: "Này, đừng có giả chết nữa! Mau ngẩng đầu lên cho cô ta xem!"

Nói rồi, gã lại định giơ chân lên đá nhưng bị Giang Nguyệt Niên lạnh giọng cắt ngang: "Chú."