Làm Sao Chữa Lành Nhóm Vai Ác Ốm Yếu

Chương 7

Vì trên đường bị trì hoãn một lúc, lúc này khi Giang Nguyệt Niên đến nơi, trận đấu đã kết thúc. Những khán giả túm năm tụm ba kéo nhau rời đi, chắn lối xuống. Khi lướt qua cô, bọn họ đều vô thức liếc mắt đánh giá.

Cô gái nhỏ đứng yên lặng nơi góc cầu thang, dù phần lớn thân hình bị bóng tối nuốt chửng, vẫn lộ ra khí chất khác biệt hoàn toàn với nơi này.

Xung quanh tràn ngập dư âm của những trận gϊếŧ chóc, lẫn trong âm thanh huyên náo ồn ào. Cầu thang chật hẹp, hỗn loạn nhưng cô vẫn duy trì sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối, vô thức tạo ra khoảng cách an toàn với mọi người, không để ai chạm vào mình.

Rõ ràng là hiền hòa ngoan ngoãn thế nhưng lại khiến người ta khó mà tiếp cận.

Chờ đám đông dần thưa thớt, Giang Nguyệt Niên tranh thủ đi xuống cầu thang. Trên đường, cô lại nhớ đến những thông tin mà A Thống Mộc đã cung cấp tối qua về mục tiêu nhiệm vụ lần này: Phong Việt, nam, 15 tuổi, mang dòng máu lai giữa con người và sư miêu.

“Đừng thấy bây giờ cậu ta thảm hại như vậy mà lầm, vài năm sau chính là một tên máu lạnh gϊếŧ người không chớp mắt.” A Thống Mộc vừa cảm thán vừa chậc chậc lưỡi. “Rõ ràng là giống loài vô hại nhất trong họ mèo, thế nhưng đánh nhau thì liều mạng chẳng khác nào không muốn sống. Hơn nữa, đầu óc còn quá mức thông minh. Sau khi đấu trường này bị cảnh sát triệt phá, cậu ta lưu lạc đầu đường xó chợ, một mình lăn lộn để sống sót. Cậu ta mất một cánh tay, hỏng một con mắt, mang đầy bệnh tật nhưng vẫn tự mình bò lêи đỉиɦ quyền lực trong thế giới ngầm, trở thành một trong những kẻ khơi mào loạn lạc.”

“Đánh nhau giỏi, đầu óc cũng tốt, còn trở thành thủ lĩnh nữa.” Giang Nguyệt Niên thầm kinh ngạc cảm thán trong lòng: “Cậu ta có hung dữ không?”

A Thống Mộc bật cười: “Chuyện này thì cô cứ yên tâm. Bây giờ Phong Việt còn nhỏ, chẳng liên quan gì đến hình tượng tương lai đâu. Cô cứ coi cậu ta như một đứa trẻ lang thang đáng thương là được.”

Trong lúc hai bên trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đi hết cầu thang. Trước mặt là một cánh cửa sắt màu đen, hé mở một khe nhỏ. Cô vừa bước tới, liền nghe thấy một giọng đàn ông xa lạ đầy khó chịu: “Xử lý tên này thế nào đây? Nhìn nó sắp không trụ nổi rồi.”

Một kẻ khác lười nhác đáp: “Còn thế nào nữa? Băng bó qua loa rồi ném lại vào chuồng thôi. Nếu sống được thì tiếp tục lên sàn, chết rồi thì vứt vào bãi rác… Nhưng mà thương tích thế này, chắc chẳng qua nổi đêm nay. Dù nó đánh cũng không tệ nhưng bọn mình đâu có thiếu một nô ɭệ.”

Bọn chúng… còn dám dùng từ “nô ɭệ”?

Giang Nguyệt Niên nhíu mày, suýt nữa đã xắn tay áo lên đập bọn chúng một trận, rồi hét lớn: "Thời đại nào rồi, đám ngu ngốc này!"

Cô không biết gì về phố Trường Nhạc, mãi đến khi tối qua A Thống Mộc tận tâm phổ cập kiến thức, cô mới miễn cưỡng hiểu được sơ lược tình hình nơi này.

Phố Trường Nhạc là nơi tập trung tầng lớp nghèo khổ và hỗn loạn nhất trong xã hội, là ranh giới giữa hợp pháp và phi pháp, nơi đầy rẫy các giao dịch chất cấm, vũ khí và mại da^ʍ. Vì có quá nhiều thế lực ngầm trộn lẫn, phần lớn hoạt động đều diễn ra trong bóng tối khiến chính quyền khó mà kiểm soát.

Chế độ nô ɭệ vốn đã bị xóa bỏ từ nhiều năm trước. Cái gọi là “nô ɭệ” mà bọn chúng nhắc đến, thực chất là những sinh vật đặc biệt bị bắt cóc rồi bán vào các đấu trường, xưởng sản xuất chui, hay các nơi ăn chơi trụy lạc.

Một khi bị gán cho danh phận này, đồng nghĩa với việc mất đi tất cả quyền lợi và tôn nghiêm. Như một món hàng hóa, những sinh vật đó bị bóc lột tận cùng, không danh tính, không người thân, không chốn dung thân, không thể bỏ trốn cũng không có hy vọng. Cuối cùng, khi đã mất hết giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn.

Giang Nguyệt Niên thu lại thần sắc, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt, cuối cùng cũng nhìn rõ khung cảnh bên trong.

Nội thất của căn phòng được bố trí thành một đấu trường, khoảng đất trống ở giữa đã bị máu nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Hai gã đàn ông trung niên, một cao một thấp, đứng sóng vai nhau, quay lưng về phía cô. Trước mặt bọn họ là một người bị thương đầy mình, nằm bất động trên nền đất.

Người nọ yếu ớt bò trên mặt sàn, không nhìn rõ diện mạo, chỉ có thể lờ mờ nhận ra đó là một người nam có dáng người gầy gò.

Điều khiến người ta kinh ngạc là mái tóc bạc trắng của cậu nhưng đáng tiếc lại bị máu và bụi bẩn vấy bẩn, trở nên bết dính, nhếch nhác. Đỉnh đầu cậu có một đôi tai lông xù, lúc này đang ủ rũ rũ xuống. Lớp lông dài trắng muốt trên tai cũng lộ rõ dấu vết bị giằng xé, từng mảng kết vảy máu đáng sợ.

Thân trên cậu trần trụi, để lộ một cơ thể gầy yếu với làn da trắng bệch không chút huyết sắc. Trên người chi chít vết thương: bỏng rát, roi quất, cào cấu và những vết rách do vật sắc nhọn cứa qua. Đáng sợ nhất chính là phần bụng bên sườn, nơi có một vết cắn sâu hoắm do răng nanh gây ra, loang lổ máu khô.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, Giang Nguyệt Niên đã cảm thấy toàn thân đau đớn theo.

"Đừng có giả chết, mau đứng dậy về l*иg đi!"

Gã đàn ông cao lớn chửi thề một tiếng, giơ chân đá mạnh vào bụng cậu, khiến cả người cậu co rúm lại, run rẩy không ngừng.

Người còn lại thấy thế bèn cười cợt: "Động vào nó làm gì? Chỉ tổ bẩn giày của mày. Loại hàng này…"

Lời còn chưa dứt, một âm thanh trầm ổn đột nhiên vang lên—tiếng gõ cửa nặng nề. Trận đấu đã kết thúc, theo lẽ thường sẽ không có ai đến nữa. Gã chau mày quay đầu nhìn ra cửa, vẻ mặt càng thêm nghi hoặc.

Khu đấu trường này chỉ toàn dân cư phố Trường Nhạc, những kẻ ham kí©ɧ ŧɧí©ɧ và quen thuộc với các trận ẩu đả. Thế nhưng người đang đứng trước cửa lại là một thiếu nữ chỉ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí tối tăm của nơi này.

Cô có dung mạo xinh đẹp, đôi mắt tròn tựa hạnh nhân, bờ môi mỏng đỏ hồng khẽ mím lại, tạo nên dáng vẻ vừa dịu dàng vừa dè dặt. Một cô gái như thế vốn không nên xuất hiện tại khu ổ chuột đầy hỗn loạn này, mà lẽ ra phải sống trong một nơi vô ưu vô lo như chốn khuê phòng cao quý.