Làm Sao Chữa Lành Nhóm Vai Ác Ốm Yếu

Chương 10

Nhận ra cơ thể cậu theo phản xạ mà khẽ tránh đi, Giang Nguyệt Niên lập tức nới lỏng lực tay: "Xin lỗi, chị làm em đau sao?"

"Không phải."

Phong Việt vội cúi đầu, tránh né ánh mắt quan tâm của cô. Đã lâu cậu không mở miệng nói chuyện, giọng khàn đặc, khô khốc như âm thanh cưa máy cắt vào gỗ: "Tôi... rất bẩn."

Dù đã được khoác lên một lớp vải nhưng chỉ cần tiếp xúc trực tiếp với cậu, máu và bụi bẩn vẫn có thể làm bẩn quần áo cô.

Huống hồ, cánh tay mà cô đang nắm lấy vốn không có gì che phủ.

Giang Nguyệt Niên khẽ sững người, trong lòng bỗng có chút chua xót khó hiểu. Cô giữ nguyên tư thế, giọng nói dịu nhẹ: "Em bị thương rồi, chị đỡ em dậy, được không?"

Thiếu niên do dự vài giây, rồi khẽ gật đầu.

Bàn tay cậu chẳng có chỗ nào là nguyên vẹn, khó khăn lắm cô mới tìm được một vị trí không bị thương. Vì sợ làm cậu đau, cô chỉ dám dùng một phần ba lực, cẩn trọng từng chút một.

[Cậu ấy gầy quá.] Cô thầm nghĩ, chạm vào chỉ thấy xương bọc trong một lớp da mỏng, cứ như chỉ cần đẩy nhẹ một cái là sẽ vỡ nát. Thế nhưng chính thân thể yếu ớt này lại đã từng nhiều lần đánh bại những con quái vật điên cuồng vì đói khát.

Phong Việt đã sống sót như thế nào vậy?

Việc trả tiền và giao người diễn ra vô cùng nhanh gọn. Đấu trường chuyên buôn bán sinh vật biến dị nhưng không ra tay với con người, thế nên hai gã đàn ông kia cũng không làm khó dễ cô. Trong mắt bọn chúng, cô chỉ là một tiểu thư nhà giàu có sở thích kỳ lạ. Trước khi rời đi, bọn chúng còn nhiệt tình nhắc nhở rằng, nếu sau này chán tên nô ɭệ này, cô có thể quay lại để chọn "đồ chơi" khác.

Giang Nguyệt Niên chẳng buồn đáp lời, xoay người rời đi mà không hề do dự. Cô vẫn duy trì bộ dạng bình tĩnh nhưng đến khi bước ra khỏi đấu trường, mới thở phào nhẹ nhõm, lưng khẽ thả lỏng: "Cuối cùng cũng ra ngoài rồi… sợ chết đi được."

Dù gì cô cũng chỉ là một nữ sinh trung học chưa từng trải qua sóng gió gì, có thể giữ vững vẻ mặt bình tĩnh trước những kẻ hung thần ác sát như vậy đã là một áp lực không nhỏ.

Vừa nói xong, cô lại có chút xấu hổ, bật cười rồi liếc sang Phong Việt: "Đừng nhìn chị có vẻ ngầu như vậy, thật ra điện thoại trong túi vẫn luôn để ở chế độ gọi khẩn cấp. Nếu bọn chúng dám ra tay, chị lập tức báo cảnh sát."

Phong Việt không nói gì.

Một cô gái bình thường sẽ không bao giờ để mắt đến một con quái vật đang hấp hối. Vậy rốt cuộc cô mang cậu ra khỏi đấu trường để làm gì? Hành hạ? Gϊếŧ chóc? Hay là…

Vừa nghĩ đến khả năng cuối cùng, mặt thiếu niên bất giác đỏ lên nhưng rồi lại nhanh chóng ảm đạm đi, mím chặt môi.

Nhưng cậu đâu có đẹp. Đó là khả năng ít có khả năng xảy ra nhất.

"À đúng rồi, chị tên là Giang Nguyệt Niên, còn em là "Phong Việt", đúng không? Đừng sợ, chị không có ác ý với em. Chị biết em và những người trong đấu trường đều bị ép buộc chiến đấu nên chị muốn giúp các em."

Cô gái bên cạnh vẫn tiếp tục trò chuyện, giọng nói gần trong gang tấc, dường như cô rất thích nói chuyện: "Xin lỗi nhé. Em không phải một món hàng, vậy mà chị lại thương lượng giá cả với bọn họ, còn dùng ba vạn tệ để mua em. Giá trị của con người không thể đo lường bằng tiền bạc. Nhưng bọn họ quá đáng quá, chị chỉ là…"

Cậu nhìn thấy cô hơi nghiêng đầu, ngước mắt lên, trong đôi đồng tử đen láy ẩn chứa ý cười ôn hòa đầy cẩn trọng.

Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng mềm mại, hòa cùng làn gió đêm mùa hạ truyền đến bên tai: "Chị chỉ nghĩ rằng, nếu làm như vậy, có lẽ có thể giúp em trút giận một chút. Thực ra, em cũng giống như tất cả mọi người trên thế gian này, đều có giá trị không thể đo đếm được."

Cô nói rồi dừng lại thoáng chốc, mang theo chút bí ẩn mà tiếp lời: "Còn một chuyện nữa, có lẽ sẽ khiến em vui hơn một chút."

Phong Việt mơ hồ chớp mắt, trong đôi mắt u ám không chút ánh sáng chẳng lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Cậu lặng lẽ nâng mi, đúng lúc nhìn thấy cô lấy điện thoại từ trong túi ra.

Khu phố hỗn loạn tràn ngập tiếng ồn, cậu nghe thấy giọng nói gần trong gang tấc của Giang Nguyệt Niên: "Xin chào, cho hỏi đây có phải là sở cảnh sát Kỳ Xuyên không?"

L*иg ngực trống rỗng bỗng dưng siết lại, Phong Việt bàng hoàng ngẩng đầu, chạm mắt với cô gái bên cạnh.

Cô khẽ nghiêng mắt nhìn cậu, mỉm cười, ngón trỏ thon dài đặt trước môi, ra hiệu đừng lên tiếng: "Cháu muốn báo án nặc danh. Dưới tiệm tạp hóa ở số 215, phố Trường Nhạc có một đấu trường ngầm bị tình nghi liên quan đến buôn bán người. Đúng vậy, những người tham gia đấu đều bị cưỡng ép đưa vào đó, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Nếu các chú nhanh chóng đến ngay bây giờ, có lẽ sẽ bắt gặp bọn chúng đang dọn dẹp hiện trường."

Trên đỉnh đầu, đôi tai mèo rách nát khẽ động, thiếu niên lặng lẽ siết chặt vạt áo, các đốt ngón tay vì siết quá chặt mà tái nhợt.

Vậy mà cô lại báo cảnh sát… Điều đó có nghĩa là, không chỉ mình cậu, mà những nô ɭệ khác trong đấu trường cũng có thể thoát khỏi địa ngục này.

Mọi thứ đang xảy ra lúc này tựa như một giấc mơ hoang đường giữa ban ngày. Đấu trường được canh phòng nghiêm ngặt, nô ɭệ đều bị nhốt trong những chiếc l*иg chật hẹp và bẩn thỉu, không có đường trốn thoát, càng không thể báo cảnh sát, chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm lối ra.

Vô số ngày đêm đã qua, cậu từng dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía khán đài, hy vọng giữa hàng trăm hàng ngàn khán giả kia sẽ có một người động lòng trắc ẩn, giúp bọn họ tìm lại tự do. Nhưng mỗi lần ánh mắt lướt qua đám đông, cậu chỉ nhìn thấy những gương mặt vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo, trong mắt bọn họ không hề có chút thương xót nào, chỉ có sự điên cuồng tàn nhẫn khi nhìn một món đồ chơi bị vùi dập.