Vạn Người Mê Lại Bị Cưỡng Đoạt

Quyển 1 - Chương 15

Hạ Lộ Hòa: "Tấn Như, chúng ta thật sự không thể quay về như trước kia sao?"

Nhìn thấy Hạ Lộ Hòa sắp khóc, mắt đã đỏ hoe, nước mắt chực trào, Nam Tấn Như lập tức lên tiếng.

Nam Tấn Như: "Không được khóc."

Hạ Lộ Hòa giật mình, cả người run lên.

Hạ Lộ Hòa: "Tiểu Lục, tên đàn ông này thật khó chiều quá, nhiều quy tắc ghê."

Hệ thống 666: "Chủ nhân chịu đựng chút đi."

Hệ thống 666: "Lát nữa chỉ cần anh ta nói rằng hai người không còn khả năng quay lại, chủ nhân hãy tỏ ra đau khổ, thất vọng và buông tay hoàn toàn, như thể đã hết hy vọng vào anh ta."

Hệ thống 666: "Sau đó chúc anh ấy hạnh phúc, tiễn anh ta rời đi. Sau này chủ nhân sẽ không cần tiếp tục diễn kịch nữa."

Hạ Lộ Hòa: "Thế thì tốt quá."

Hạ Lộ Hòa: "Tấn Như..."

Hạ Lộ Hòa nhìn Nam Tấn Như với vẻ đáng thương.

Nam Tấn Như: "Thật sự không muốn ly dị?"

Nam Tấn Như nhìn cô, hỏi ngược lại.

Hạ Lộ Hòa cảm thấy vấn đề này nhất định phải trả lời thật kỹ, nếu không có thể ảnh hưởng đến diễn biến sau này.

Cô nhìn Nam Tấn Như đầy bi thương một lúc lâu, rồi mới nói với giọng chán nản như tro nguội:

Hạ Lộ Hòa: "Thôi vậy."

Hạ Lộ Hòa: "Ba năm được làm vợ chồng với anh đã là điều hạnh phúc nhất đời em rồi. Em đã chiếm giữ anh suốt ba năm, sao có thể đòi hỏi thêm gì nữa? Tấn Như em rất yêu anh, nhưng em cũng mong anh hạnh phúc. Ở bên em, anh không vui."

Hạ Lộ Hòa: "Nếu ở bên cô Mộ, anh vui vẻ, thì em nguyện buông tay. Anh yên tâm, sau này em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa."

Hạ Lộ Hòa: "Khi anh kết hôn với cô Mộ, em sẽ không đến đâu, nhưng em vẫn sẽ chúc phúc cho hai người. Đã muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về."

Nói xong, Hạ Lộ Hòa đứng dậy chạy lên lầu, vai khẽ rung lên.

Nam Tấn Như nhíu mày, trong lòng dấy lên một chút đau đớn. Hóa ra cô yêu anh đến thế.

Trên đời này, chắc chắn không ai có thể yêu anh như cô đã yêu.

May mắn thay, anh đã kịp thời nhận ra tình cảm của mình.

Từ nay về sau, anh nhất định sẽ đối xử tốt với cô, không để cô phải rơi nước mắt nữa tất nhiên là trừ khi đang ở trên giường.

Lúc này, trong căn phòng trên lầu, Hạ Lộ Hòa nằm sấp trên giường cười khúc khích.

Hạ Lộ Hòa: "Thật tuyệt, từ nay không cần phải diễn nữa."

Hạ Lộ Hòa: "Trời ơi, diễn trước mặt Nam Tấn Như mệt chết đi được. Đợi về nhà họ Hạ, tôi sẽ bán căn nhà này, lấy tiền mua một căn nhỏ hơn, rồi nuôi một cậu trai trẻ. Nghĩ đến cuộc sống đó mà đã thấy thích rồi."