Vạn Người Mê Lại Bị Cưỡng Đoạt

Quyển 1 - Chương 14

Hệ thống 666: "Chủ nhân hãy tin tôi, tôi tuyệt đối là hệ thống đứng đắn. Chúng ta thuộc tổ kịch bản, quà tặng tân thủ này do thần chủ phát ra, tôi cũng không ngờ lại là những thứ không đứng đắn như vậy."

Nếu biết sớm, khi lén nhét thẻ hồi sinh vào, nó đã kiểm tra kỹ những món khác rồi. Nếu biết trước những thứ này không phù hợp, nó đã lặng lẽ thay thế đi.

Hệ thống 666: "Thôi được, chủ nhân, để tôi hỏi thần chủ xem sao. Có lẽ thần chủ nhầm lẫn gì đó."

Hạ Lộ Hòa: "Thôi được."

Hạ Lộ Hòa mở mắt ra, Nam Tấn Như đã lên xe và cài dây an toàn.

Nam Tấn Như liếc nhìn Hạ Lộ Hòa, cô không hiểu ý anh.

Nam Tấn Như cúi người xuống, giúp cô cài dây an toàn. Cả hai gần sát nhau, mùi hương trên người Hạ Lộ Hòa càng thêm đậm. Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, quả nhiên nam chính đúng là nam chính, ngay cả cô cũng không kiềm được mà đỏ mặt tim đập.

Hạ Lộ Hòa quay đi không nhìn anh, nhưng Nam Tấn Như vẫn phát hiện cô đang đỏ mặt, cả vành tai cũng ửng hồng. Cơn giận trong lòng anh phút chốc tan biến không ít.

Trên đường đi, cả hai không ai nói gì. Nam Tấn Như lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, còn Hạ Lộ Hòa thì len lén liếc nhìn anh một cách cẩn thận.

Nam Tấn Như: "Muốn nói gì thì nói, muốn nhìn thì cứ nhìn thẳng, đừng lén lút."

Hạ Lộ Hòa: "Em... em không..."

Hạ Lộ Hòa nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn Nam Tấn Như nữa.

Hệ thống 666: "Chủ nhân, tôi đã trở lại."

Hạ Lộ Hòa: "Tiểu Lục, thần chủ nói sao?"

Hệ thống 666: "Thần chủ nói đúng là đã phát nhầm, nhưng vì đã phát rồi nên sẽ không thu hồi lại. Để bù đắp, nếu kịch bản trong thế giới này sụp đổ, chủ nhân cũng sẽ không bị trừng phạt."

666 không ngờ lần này thần chủ lại dễ nói chuyện đến vậy.

Hạ Lộ Hòa: "Được, tôi biết rồi."

Hạ Lộ Hòa thở phào nhẹ nhõm, không bị trừng phạt là tốt rồi.

Xe đã dừng ở garage, Nam Tấn Như xuống trước, Hạ Lộ Hòa tự cởi dây an toàn và bước ra.

Hai người lần lượt bước vào thang máy để lên tầng.

Vào phòng khách, Nam Tấn Như thay giày rồi ngồi xuống ghế sofa.

Nam Tấn Như: "Đứng đó làm gì? Lại đây ngồi."

Nam Tấn Như nhìn Hạ Lộ Hòa vẫn đứng ở cửa, ánh mắt tối đi.

Hạ Lộ Hòa từ từ tiến lại, ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu khiến người khác không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô.

Nam Tấn Như: "Ở quán bar không phải nói năng rất giỏi sao? Sao bây giờ câm rồi?"

Hạ Lộ Hòa chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Nam Tấn Như rồi cắn nhẹ môi dưới.

Nam Tấn Như: "Không được cắn."

Hạ Lộ Hòa hơi sững lại, sau đó lập tức thả môi ra. Đôi môi đã ửng đỏ như anh đào.