Biểu Cô Nương Hôm Nay Cũng Không Nghĩ Tiến Cung

Chương 22

Nghĩ vậy, Ngu thị thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Cố Cẩm, dặn dò: “Chốc lát vào cung diện kiến nương nương, nhất định phải cung kính giữ lễ, chớ để người chê cười.”

Cố Cẩm từ sáng sớm tâm tình đã vô cùng tốt. Nàng nghĩ có thể vào cung diện kiến Quý Phi nương nương, nếu có thể được di mẫu yêu thích, tất sẽ có thể diện.

Bởi thế, dù nghe Ngu thị lặp đi lặp lại căn dặn, nàng cũng chẳng thấy phiền, chỉ mỉm cười đáp: “Đã biết. Nữ nhi chẳng phải tiểu hài tử, sao có thể điều gì cũng chẳng hiểu?”

Ngu Triều nghe hai người đối thoại, khẽ rũ mắt cười, trong lòng lại nghĩ, cô mẫu dù từ nhỏ lớn lên tại Hiển Quốc Công phủ, nhưng chung quy là thứ nữ, nên khí độ vẫn còn chút hạn hẹp.

Huống hồ, cô mẫu và nương nương chẳng cùng một mẫu thân sinh ra, sao có thể mong rằng nương nương sẽ đặc biệt yêu thích Cẩm biểu muội?

Nàng nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại chẳng lộ ra mảy may biểu tình.

Những chuyện này không cần nàng hao tâm tổn trí. Điều duy nhất nàng để tâm, chính là làm sao để được nương nương coi trọng, cho nàng cơ hội hầu hạ Hoàng Thượng.

Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng rơi lên gương mặt Ngu Yên.

Nhị muội tuy cũng dung mạo đoan trang, nhưng tính tình lại quá mức phô trương. Nương nương tất nhiên sẽ không tuyển nàng.

Khóe môi Ngu Triều khẽ cong lên, đúng lúc mở miệng nói: “Biểu muội chớ lo, cô mẫu tính tình cực tốt.”

Xe ngựa kẽo kẹt lăn bánh trên đường Chu Tước, đi chừng nửa canh giờ mới dừng lại trước hoàng cung.

Mọi người lần lượt xuống xe.

Ma ma bên người Ngu thị bước lên trước, đưa thẻ bài cho thị vệ trông coi cửa cung. Thị vệ đối chiếu danh sách, sau đó khẽ gật đầu với một cung nữ đứng chờ bên trong.

Cung nữ kia chính là Lãm Nguyệt, người hầu thân cận bên cạnh Ngu Quý Phi tại Cảnh Dương cung.

Lãm Nguyệt tiến lên hành lễ với Ngu thị, cung kính gọi một tiếng: “Ngu phu nhân.”

Sau đó, nàng dẫn mọi người vào cung.

Con đường trong cung kéo dài hun hút, tường cao son đỏ, dưới ánh nắng, ngói lưu ly sắc vàng lấp lánh phản chiếu ánh sáng chói mắt, tất thảy đều lộ ra vẻ uy nghi lẫm liệt.

Cố Yểu theo sau Ngu thị, từng bước tiến về phía trước. Trong đầu nàng bỗng hiện lên hồi ức kiếp trước, theo bản năng, bàn tay khẽ siết chặt chiếc khăn đang cầm trong tay.

Kiếp trước, nàng theo chân Ngu thị nhập cung, chẳng ngờ hoàng cung uy nghiêm lại tựa lao ngục trói buộc cả một đời, cho đến lúc vong mạng vẫn chưa từng thoát khỏi.