Biểu Cô Nương Hôm Nay Cũng Không Nghĩ Tiến Cung

Chương 23

Một trận gió lạnh lùa qua, Cố Yểu không khỏi rùng mình, hàn khí bức người khiến nàng hồi thần, ánh mắt dần dần thanh tịnh.

Được sống lại một kiếp, ấy là trời cao thương xót, nàng tuyệt chẳng để bản thân lặp lại vết xe đổ.

Không bao lâu, đoàn người đã tới Cảnh Dương Cung.

Cảnh Dương Cung là một trong những cung điện trọng yếu ở lục cung phía đông tây, vừa đặt chân vào sân, đã cảm nhận được khí tức xa hoa, tinh xảo mà tĩnh lặng.

Cung nữ dưới hành lang trông thấy mọi người tiến vào, vội vã tiến lên hành lễ, cung kính thưa: “Nương nương từ sớm đã chờ, nay rốt cuộc các vị cũng tới.”

Dứt lời, liền vén rèm dẫn mọi người vào trong.

Vừa bước vào điện, Cố Yểu liền ngửi thấy một làn hương Tô Hợp dìu dịu, lắng nghe kỹ liền nhận ra phảng phất trong đó một mùi thuốc nhàn nhạt.

Nàng còn nhớ kiếp trước, từ sau khi Nhị Hoàng Tử quy tiên, thân thể Ngu Quý Phi ngày một sa sút, hẳn là mấy ngày nay cũng dùng thuốc điều dưỡng.

Ngu Quý Phi ngồi tựa trên trường kỷ, thấy thứ muội dẫn theo vài vị cô nương vào điện, ánh mắt lướt qua từng người, chờ mọi người thỉnh an xong mới khẽ cười, nói: “Bao năm không gặp, bổn cung nhớ nhung muội muội khôn nguôi, mau đứng dậy đi.”

Dứt lời, liền sai người ban tọa cho Ngu thị.

Ngu thị khẽ tạ ân, nhưng cũng chỉ an tọa nửa người, nhún nhường mà rằng: “Nhiều năm không gặp, phong tư nương nương vẫn như thuở nào, khiến thần phụ không khỏi hoài niệm dáng vẻ nương nương thuở chưa xuất giá.”

Lời nói ôn hòa, giọng điệu nịnh nọt, đạo lý “duỗi tay chẳng đánh kẻ cười” vẫn luôn như thế, Ngu Quý Phi tất nhiên cũng nể mặt, cười đáp: “Muội muội nói đùa rồi. Nghe nói lần này muội muội đưa theo Cẩm nha đầu tiến kinh, mau lại gần để bổn cung nhìn một chút.”

Cố Cẩm nghe vậy, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng, tiến lên hành lễ, nhu thuận kêu một tiếng: “Di mẫu.”

Một tiếng này khiến Ngu Quý Phi thoáng sửng sốt, sắc mặt Ngu thị cũng hơi đổi, vừa định mở lời quở trách thì đã nghe Ngu Quý Phi cười khẽ: “Vậy đây là Cẩm nha đầu sao? Quả nhiên xinh đẹp, miệng cũng ngọt lắm.”

Dứt lời, ánh mắt nàng ta rơi xuống người Cố Yểu đang đứng lặng nơi đó.

Thấy vậy, Ngu thị bèn lên tiếng giới thiệu: “Đây là Yểu nha đầu.”

Cố Yểu thong thả bước lên trước, cung kính hành lễ: “Thần nữ tham kiến Quý Phi nương nương, kính chúc nương nương thiên tuế kim an.”

Ngu Quý Phi lặng lẽ quan sát nàng, rõ ràng bị dung mạo Cố Yểu làm kinh diễm trong chốc lát, nhưng ngoài mặt chỉ hờ hững nói: “Đứng lên đi.”

Một bên, Ngu Yên trông thấy Quý Phi đối với hai vị biểu muội đều chẳng mấy nhiệt tình, trong lòng càng thêm đắc ý, chẳng đợi ai gọi đã vội tiến lên, cười nói: “Cô mẫu, Yên Nhi đã lâu chưa gặp người, thật sự nhớ mong vô cùng.”

Ngu Quý Phi nhìn nữ nhân trước mặt, váy ngoài thêu hoa hải đường sắc mẫu đơn, tóc vấn lưu vân, cài một cây trâm dương chi ngọc điêu hoa mẫu đơn tinh xảo, cả người trang điểm tỉ mỉ trau chuốt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia chán ghét.

Nàng vốn có ý triệu vãn bối trong phủ vào cung, song người còn chưa chính thức nhập cung đã vội ăn diện lộng lẫy như thế, nhị phòng quả nhiên chẳng biết dạy nữ nhi!

Ngu Quý Phi trong lòng không hề vui mừng, song rất nhanh liền thu lại thần sắc.