Cuối tiết học, cô gọi:
"Nhật Minh, em lên văn phòng cô một chút."
Cậu luống cuống đứng dậy, cảm thấy mình lại gây ra chuyện gì. Nhưng khi đến văn phòng, cô mỉm cười nói:
"Chào em, đã quen với môi trường lớp học mới chưa?"
Cậu vội đáp: "Dạ, quen rồi ạ. Mọi người đối xử với em rất tốt."
Cô gật đầu hài lòng, giọng dịu lại:
"Em không cần quá áp lực chuyện thi cử. Kỳ thi lần này, em cố gắng làm hết sức là được, đừng để bản thân mệt mỏi."
"Vâng, em cảm ơn cô." – Nhật Minh lễ phép cúi đầu.
Trước khi rời đi, cô còn đưa cho cậu vài tài liệu ôn tập:
"Đây là phần tài liệu cô phát cho các bạn từ tuần trước, em cầm về xem thêm nhé."
Cậu cúi đầu cảm ơn rồi quay về lớp. Trên đường đi, ánh mắt vô thức nhìn ra hành lang dần sáng. Trong đầu lại bất giác nghĩ đến bài kiểm tra cuối tuần, rồi lại nhớ tới biểu cảm của ba khi thấy điểm kém. Cảm giác nặng nề cứ bám lấy bước chân cậu, chẳng chịu buông.
Cuối cùng thì kỳ thi đầu tiên ở Nhất Trung cũng đến.
Nhật Minh từ tối hôm trước đã cố gắng ôn tập đến tận khuya. Cậu không dám chơi điện thoại, cũng không dám ngủ sớm như mọi ngày. Nhưng càng đọc sách, càng làm bài mẫu, đầu óc cậu lại càng rối tung rối mù. Những lỗ hổng kiến thức lớn đến mức có thể nuốt chửng cả sự tự tin ít ỏi của cậu.
Cậu biết mình yếu môn Toán, Vật Lý, cả Sinh cũng không khá hơn. Duy chỉ có Tiếng Anh và một chút môn Văn là cậu cảm thấy đỡ tệ. Nhưng thi là thi toàn diện – mà điều cậu thiếu lại chính là “toàn diện” đó.
Kỳ thi diễn ra trong hai ngày.
Đến khi tiếng chuông vang lên kết thúc môn cuối cùng, Nhật Minh nặng nề bước ra khỏi phòng thi, cả người như xẹp xuống, chẳng còn chút sức sống nào.
Sáng thứ hai – kết quả được dán trước bảng thông báo. Tốc độ chấm bài ở Nhất Trung đúng là kinh người.
Lúc Lam Phong lôi cậu ra xem kết quả, Nhật Minh còn chưa kịp định thần thì đã thấy… cái tên mình lù lù đứng thứ hai từ dưới lên.
“…Chết rồi,” cậu lẩm bẩm, đầu óc trống rỗng.
Lam Phong đứng kế bên, mặt không cảm xúc, chỉ nhún vai:
“Không sao, tớ mới là người giữ vững phong độ đây này.”
Cậu chỉ tay vào tên mình – hạng chót.
Nhật Minh cười chẳng nổi. Cậu nhìn lên đầu bảng, đúng như cậu nghĩ – hạng nhất là Lục Ly.
“Thiệt tình… Cái người đó mỗi ngày chỉ có ngủ trong lớp, vậy mà thi cái gì cũng đứng đầu.”
Cậu lẩm bẩm, ánh mắt mệt mỏi.
Cậu càng nghĩ càng buồn. Nếu cha cậu mà biết điểm thế này… ông chắc chắn sẽ thất vọng.
“Giá như mình giỏi hơn chút, giá như…” – Nhật Minh nghĩ – “nếu ba có một đứa con như Lục Ly, chắc ông đã đi khoe khắp khu rồi…”
Cảm xúc uể oải đè nặng lên vai cậu, Nhật Minh trở về lớp, chẳng nói một lời. Cậu ngồi xuống bàn, gục mặt lên tay, cố gắng chôn mình vào trong góc tối.
Giờ ra chơi, lớp học thưa thớt người. Phần lớn học sinh đã rủ nhau xuống căn-tin hoặc ra sân thể dục hóng gió. Lớp học yên ắng, chỉ còn vài người ở lại.
Lục Ly từ văn phòng giáo viên trở về, trên tay cầm xấp bài thi đã được chấm và phê bình chi chít. Hắn lặng lẽ đi phát bài cho từng bàn. Khi đi ngang qua bàn Nhật Minh, hắn chợt dừng lại.
Cậu đang gục đầu xuống, bờ vai khẽ run lên nhẹ nhẹ. Khuôn mặt nhỏ kia chìm trong vòng tay, nhưng đôi tai đỏ hồng lại lộ ra, như thể đang giấu đi cảm xúc tệ hại nào đó.
Lục Ly thoáng ngẩn người.
Hắn không nghĩ cậu sẽ khóc… chỉ vì một bài thi. Nhưng rõ ràng ánh mắt đỏ hoe đó sáng nay, gương mặt trốn tránh, tâm trạng u ám – mọi thứ đều cho thấy Nhật Minh đang thật sự buồn đến mức gần như suy sụp.
Lục Ly khẽ cắn môi. Tay hắn cứng lại một chút khi đặt bài thi xuống bàn Nhật Minh.
“Bài thi của cậu.”
Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng thấp hơn mọi khi, không còn đậm vẻ xa cách.
Nghe tiếng động, Nhật Minh chậm rãi ngẩng đầu dậy. Mắt cậu mơ màng, còn vương chút mờ mịt, như chưa thoát khỏi thế giới trong tâm trí. Khi thấy Lục Ly, cậu giật mình, lí nhí nói một câu:
“…Cảm ơn.”
Giọng nói mềm nhũn, như một quả bóng nhỏ nảy vào lòng ngực người đối diện.
Lục Ly thoáng khựng lại, mắt hắn nhìn cậu vài giây rồi xoay người trở về chỗ mình, chẳng nói gì thêm.
Nhưng suốt cả quãng đường ngắn ngủi đó, trong đầu hắn cứ vang lên mãi một âm thanh—giọng nói nhẹ bẫng của Nhật Minh, và đôi mắt đỏ hoe ấy.