Kết quả thi như một tảng đá nặng đè lên trái tim Nhật Minh suốt cả ngày. Cậu hoàn toàn không muốn về nhà. Nghĩ đến ánh mắt kỳ vọng của ba, Nhật Minh chỉ cảm thấy một nỗi buồn vô hình bám riết lấy mình không buông.
Thay vì bắt xe về như mọi khi, cậu đi bộ, bước chân cứ lang thang vô định.
Không biết đã đi qua bao nhiêu con phố, bao nhiêu ngã rẽ, đến khi ngẩng đầu lên, cậu mới phát hiện mình đang đứng trước một quán thịt nướng nhỏ, ánh đèn ấm áp hắt ra từ trong, mùi thịt thơm phức theo gió lùa vào mũi.
Bụng cậu đột nhiên réo lên.
“…Thôi thì, ăn một chút rồi về vậy.”
Nhật Minh khẽ lẩm bẩm, rồi đẩy cửa bước vào.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu va phải một dáng người quen thuộc.
Lục Ly.
Tên đó mặc chiếc tạp dề tối màu, tóc được buộc gọn phía sau gáy, tay đang cầm vỉ nướng, gương mặt lạnh nhạt như thường ngày nhưng khác hẳn với dáng vẻ học sinh cậu vẫn thấy.
“Cái gì…? Mới tan học mà?” – Nhật Minh đứng sững. Rồi ngay lập tức nhớ lại lời Lam Phong từng kể: Lục Ly rất nghèo, phải tự làm thêm nuôi bản thân.
Cậu nghĩ tới chiếc điện thoại cũ kỹ hắn cầm sáng nay, lòng bỗng có chút chua xót.
Cũng ngay lúc đó, Lục Ly quay đầu lại – ánh mắt hắn thoáng kinh ngạc khi thấy Nhật Minh đứng ngay cửa quán.
“Cậu…” – hắn hơi ngẩn ra, rồi tiến lại gần, giọng không cao không thấp –
“Muốn ăn gì?”
“À… Ừm…” – Nhật Minh giật mình hoàn hồn, đôi má bất giác ửng hồng –
“Một phần thịt nướng… không cay… cảm ơn…”
“Được.” – Lục Ly đáp gọn, rồi quay lưng đi.
Cậu chọn một bàn gần cửa sổ, yên lặng ngồi xuống. Trước khi ngồi, cậu cẩn thận lấy khăn giấy trong túi ra lau qua ghế, sau đó đến đũa, rồi bàn ăn – từng động tác đều vô cùng tỉ mỉ, như thể đã thành thói quen.
Lục Ly đứng ở quầy nướng liếc qua, không khỏi khẽ nhếch môi:
“Đúng là kiểu thiếu gia nhỏ được nuông chiều từ bé…”
Không lâu sau, hắn mang đĩa thịt nướng nóng hổi ra đặt trước mặt Nhật Minh, không quên nói:
“Cẩn thận nóng đấy.”
“Cảm ơn…” – Nhật Minh đáp khẽ, cầm đũa lên, cẩn thận gắp một miếng thịt xiên.
Thịt vừa chạm vào môi, cậu lập tức “á” lên một tiếng nhỏ, bỏng mất rồi! Lưỡi đỏ hồng ló ra như mèo con bị thương, mặt cau lại, miệng hít lấy hít để cho dịu bớt.
Cậu vội vàng uống một ngụm nước, má vẫn hồng như đào.
Lục Ly từ xa nhìn thấy toàn bộ, không nhịn được bật cười – nhưng cũng chỉ trong lòng.
Cậu nhóc này đúng là… từ đầu đến chân đều toát lên khí chất "không thuộc về nơi này", nhưng lại đang ngồi trong một quán thịt nướng bình dân ăn như được ban thưởng vậy.
Sau một lúc, có lẽ cơn bỏng đã dịu đi, Nhật Minh cẩn thận thổi thổi rồi mới ăn tiếp. Ánh mắt cậu dần dịu lại, gương mặt thỏa mãn đến mức gần như tỏa sáng. Mỗi lần cắn một miếng, hàng lông mày khẽ nhướng lên, miệng hơi nhếch ra như đang tận hưởng điều gì đó vô cùng quý giá.
Lục Ly nhìn mà suýt quên mất còn khách đang chờ.
Một tiếng gọi vang lên từ quầy:
“Bạn trẻ, mang thêm một phần ra đây!”
Hắn giật mình tỉnh lại, nhanh chóng quay đi tiếp tục công việc.
Khi ăn xong, Nhật Minh đứng dậy rời đi, không gọi Lục Ly. Cậu chỉ khẽ liếc về phía quầy bếp, trong lòng chẳng rõ là cảm xúc gì – một chút ngại ngùng, một chút xót xa, và một chút… gì đó rất mơ hồ.
Trên đường về nhà, tâm trạng cậu đã tốt hơn đôi chút. Dù gì, ít nhất hôm nay cậu cũng đã ăn được một bữa ngon.