Bữa tối tại nhà họ Trần vẫn yên ấm như mọi ngày. Ba cậu gắp thêm miếng cá vào chén cậu, vừa ăn vừa hỏi:
"Minh Minh, hôm nay đi học ở trường mới thế nào rồi con?"
Nhật Minh đang định gắp miếng nấm thì bàn tay khựng lại một chút. Trong đầu cậu chợt hiện lên gương mặt lạnh lùng đáng ghét của Lục Ly cùng câu "Cút!" không thương tiếc. Cậu nhíu mày theo phản xạ, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, mỉm cười trả lời:
"Dạ, rất tốt ạ. Mọi người đều dễ thương."
Ba mẹ cậu nhìn nhau gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Có vẻ họ cũng hài lòng khi con mình chịu hòa nhập. Ăn xong, Nhật Minh lên phòng, vùi mình trong lớp chăn mềm, tay lướt điện thoại như thói quen.
Trên màn hình là thông tin về bức tranh mới nhất của Vân lão sư chuẩn bị được đem ra đấu giá. Cậu nhìn chằm chằm vào con số khởi điểm rồi nhìn lại số dư trong tài khoản mình, bất giác thở dài.
"Chắc không đủ rồi…" – Nhật Minh khẽ lẩm bẩm.
Nếu nói với ba, chắc chắn ông sẽ lại nhíu mày, mắng cậu "không lo học còn lo chuyện vớ vẩn", thậm chí tháng này tiền tiêu vặt còn có thể bị cắt. Đã thế cuối tuần lại còn kiểm tra... Cậu chán nản úp mặt xuống gối. Không biết từ lúc nào, Nhật Minh đã chìm vào giấc ngủ lúc còn đang ôm điện thoại.
Sáng hôm sau, cậu quyết định đến trường sớm hơn một chút để tranh thủ xem bài. Đường phố vẫn còn thưa người, sương sớm vẫn giăng nhè nhẹ trên ngọn cây, ánh nắng chưa kịp gắt, cậu vừa đi vừa ngáp, trong lòng cũng có chút hăng hái.
Nhưng khi vừa đẩy cửa lớp học ra, Nhật Minh hơi sững lại.
Lục Ly… đã đến từ bao giờ. Hắn ngồi ở bàn gần cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của hắn. Cậu nhìn thấy đôi tay Lục Ly đang cẩn thận tháo mở một chiếc điện thoại cũ kỹ, chiếc máy trầy xước, màu sắc đã bạc phếch như thể đã qua tay vài người.
"Thời buổi nào rồi mà còn dùng điện thoại kiểu đó…" – Nhật Minh nhíu mày suy nghĩ, có chút không hiểu nổi.
Lục Ly lúc này cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn chạm phải ánh nhìn của Nhật Minh. Vẫn là kiểu ánh mắt không gợn sóng, lạnh như đá. Nhưng… Nhật Minh lại phát hiện có vài vết đỏ lằn bên má trái hắn, như dấu vết mới bị đánh.
"Chậc, không lẽ bị ai đánh vì giành bạn gái người ta à?" – Nhật Minh nghĩ bụng rồi hừ nhẹ, quay về chỗ mình. Cậu chẳng buồn chào, cũng không tò mò thêm.
Ngồi xuống, cậu lấy sách Toán ra, gập người ôn lại phần kiến thức mà tối qua chưa kịp xem. Ánh nắng len qua cửa kính dần trải khắp phòng học, từng bạn một bắt đầu vào lớp, tiếng bước chân xen lẫn tiếng chào buổi sáng làm không khí nhộn nhịp hẳn lên.
Chuông vang lên, tiết đầu là Văn.
Giáo viên bước vào là cô Lam Nhã Kỳ, chủ nhiệm lớp, cũng là giáo viên dạy Văn. Cô mặc áo sơ mi xanh nhạt, tóc buộc gọn, gương mặt dịu dàng nhưng nghiêm túc. Khi giảng bài, chất giọng nhẹ mà chắc, không ai dám lơ là.