Vệt Sáng Trong Màn Đêm

Chương 8: Kỳ thi

Cô đặt giáo án xuống bàn, đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng rồi dừng lại ở cậu học sinh mới ngồi gần cửa sổ, nơi nắng nhẹ hắt vào làm nổi bật khuôn mặt thanh tú của cậu.

Cô hơi bất ngờ trước vẻ ngoài điển trai của cậu học trò này nhưng nhanh chóng mỉm cười, giọng nói rõ ràng và ấm áp vang lên:

“Chào em. Cô là Ngô Gia Linh, giáo viên môn Tiếng Anh của lớp mình. Em là học sinh mới đúng không? Em tên Trần Nhật Minh?”

Nhật Minh lập tức đứng dậy, lễ phép cúi đầu:

“Dạ vâng, em là Trần Nhật Minh. Rất mong được cô giúp đỡ trong thời gian tới ạ.”

Cô Gia Linh gật đầu hài lòng, nụ cười hiền hòa hiện lên nơi khóe môi.

“Cứ tự nhiên hòa nhập với lớp nhé. Nếu có gì chưa hiểu, cứ hỏi cô.”

Nhật Minh gật đầu, cười nhẹ rồi ngồi xuống. Cậu thở ra một hơi, cảm thấy phần nào bớt căng thẳng.

Cô Gia Linh tiếp tục nhìn quanh lớp, mắt lướt qua dãy bàn cuối rồi khẽ nhíu mày khi thấy một học sinh đang… nằm dài ngủ gục, gương mặt chìm trong bóng tối của rèm cửa.

Cô nhận ra ngay – Lục Ly.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt rồi quay đi. Có lẽ đã quá quen với cảnh này.

Nhưng vừa xoay người sang phía bên trái lớp, ánh mắt cô lập tức sắc lại.

“Người nào đó không muốn học thì có thể ra ngoài ăn xong rồi vào lớp cũng được.”

Một tiếng sặc vang lên, kế đó là hình ảnh Nhất Dương, lớp phó thể dục, vội nhét miếng sandwich còn dang dở vào ngăn bàn, mặt đỏ bừng:

“Dạ dạ không có, em… em chỉ thử xem bánh có hỏng không thôi ạ.”

Cả lớp bật cười khe khẽ. Cô Gia Linh nhếch môi, lắc đầu rồi bắt đầu giảng bài.

Giọng cô trầm ổn, phát âm chuẩn, tốc độ không quá nhanh nhưng đủ để cuốn người nghe vào nội dung bài học. Nhật Minh nhanh chóng chìm vào bầu không khí ấy. Cậu thực sự rất thích tiếng Anh – có lẽ vì đã được tiếp xúc với môi trường quốc tế từ nhỏ.

Chỉ tiếc là… ngoài tiếng Anh ra thì các môn còn lại lại chẳng mấy thân thiện với cậu.

Dù cố gắng đến đâu, thành tích của Nhật Minh cũng chỉ dừng ở mức khá. Ba cậu – người đàn ông luôn đặt kỳ vọng cao, đã thử thuê không biết bao nhiêu gia sư về dạy kèm, nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan. Nhiều lần ông lắc đầu, thở dài, tay vò tóc như thể đang đấu trí với một bài toán nan giải.

Tiết học trôi qua nhanh chóng. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cô Gia Linh khép lại sách, mỉm cười nhìn cả lớp:

“Cuối tuần này sẽ có bài kiểm tra kỹ năng tổng hợp. Các em nhớ ôn tập kỹ, đừng để mất điểm oan nhé.”

Nói xong, cô bước ra khỏi lớp, để lại một lớp học nhốn nháo với tiếng than vãn vang lên khắp nơi.

Ở bàn đầu tiên, Nhật Minh chết sững.

“Cô… cô nói gì cơ?” – cậu quay sang Lam Phong, gương mặt như sắp khóc đến nơi. “Cuối tuần kiểm tra á?!”

Lam Phong gật đầu, vẻ mặt bình thản như thể chuyện đó không liên quan gì đến mình.

“Ừ. Mỗi kỳ đều có bài như vậy mà. Lần này là phần thi quan trọng đấy.”

Nhật Minh đưa tay ôm đầu, thở dài như sắp gục:

“Vừa mới khiến ba vui được vài hôm, giờ lại sắp làm ông giận nữa rồi…”

Lam Phong bật cười, vỗ vai an ủi:

“Không sao đâu! Cùng lắm thì để tớ… gánh thành tích đội sổ giúp cậu cũng được mà!”

Nhật Minh nheo mắt: “Này! Cậu đang trêu tớ đấy à?”

Cả hai cùng cười, xua tan bớt không khí áp lực của kỳ kiểm tra sắp tới.

Đang trong lúc chuyện trò, ánh mắt Nhật Minh vô tình liếc về cuối lớp – nơi có một người vẫn chưa hề nhúc nhích từ lúc vào lớp đến giờ.

“Lục Ly vẫn ngủ sao? Mà cô không nói gì à?” – Nhật Minh hỏi khẽ, trong giọng nói pha chút khó hiểu.

Lam Phong hừ nhẹ, ánh mắt hơi tối:

“Hắn học giỏi lắm, được lòng giáo viên nữa. Ngủ cũng chẳng ai dám trách.”

Nhật Minh nhướng mày, có chút cảm thán:

“Học giỏi… thật tốt.”

Tâm trí cậu chợt mông lung – nếu như mình cũng học giỏi như vậy, có phải sẽ không bị ba thất vọng không?

Chuỗi tiết học nhanh chóng trôi qua. Khi chuông báo kết thúc buổi học vang lên, học sinh các lớp túa ra như ong vỡ tổ. Cả lớp 11A1 cũng lần lượt rời đi.

Nhật Minh đứng dậy, khoác balo lên vai, quay đầu nhìn lại phía cuối lớp. Lục Ly vẫn ngồi đó, nhưng lần này hắn đã tỉnh, ánh mắt lạnh nhạt như chưa từng ngủ quên.

Hai ánh mắt lướt qua nhau một thoáng.

Không ai lên tiếng.

Chỉ có cảm giác rất mờ nhạt – và cũng rất kỳ lạ – đang nhen nhóm trong lòng ai đó.