Nhật Minh ngồi xuống bên cạnh Lam Phong, cố gắng kiềm chế cơn bực bội đang trào dâng trong lòng. Cậu thật sự không thể tin được lại có người lạnh lùng, khó ưa đến mức ấy. Thấy Nhật Minh tức giận, Lam Phong hạ giọng, vừa giúp cậu sắp xếp đống sách vừa mới được phát, vừa chậm rãi nói:
"Tên đó chính là kẻ đáng ghét mà tớ từng nhắc đến."
Nhật Minh hơi sững người, sau đó cau mày đầy khó hiểu. "Thật sao? Không ngờ cậu ta lại là người như vậy. Tớ còn tưởng chỉ là hơi ít nói, ai ngờ thô lỗ đến mức bảo tớ... cút!"
Cậu nhấn mạnh từ cuối, giọng nói vẫn còn chút hậm hực. Lam Phong bật cười, nhẹ nhàng đẩy một cuốn sách về phía cậu, chậm rãi an ủi:
"Nhưng mà đừng tức giận làm gì, cậu ta cứ như thế đấy, chúng ta chẳng cần để tâm. Hơn nữa, chúng ta có nhiều cơ hội để trêu chọc lại tên đó mà! Cứ chờ xem, nhất định phải khiến cậu ta nếm mùi bị ghét mới được!"
Nhật Minh thoáng suy nghĩ, sau đó bật cười, cảm giác khó chịu ban nãy nhanh chóng tan biến. Cậu gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch: "Đúng vậy, sao lại để tâm đến một kẻ như vậy chứ? Hôm nay là một ngày đẹp trời mà!"
Lam Phong cười theo, vỗ vai cậu một cái rồi cả hai nhanh chóng chìm vào những câu chuyện hài hước. Bầu không khí vui vẻ lan tỏa giữa hai người, hoàn toàn trái ngược với góc lớp bên kia, nơi Lục Ly đang lặng lẽ quan sát.
Nhật Minh nghe vậy thì khựng lại, sau đó bật cười. Cậu nghĩ thông suốt rồi, đúng là không đáng để buồn bực vì một kẻ như vậy. Hôm nay trời đẹp như thế, cớ gì lại để tâm trạng mình bị ảnh hưởng? Cậu hất cằm, tỏ vẻ tự tin:
"Cậu nói đúng! Không đáng để bực bội đâu! Chúng ta nên tận hưởng ngày hôm nay thật vui vẻ mới phải!"
Lam Phong vỗ tay một cái, rồi cả hai lại vui vẻ trò chuyện, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người nào đó.
Ở góc cuối lớp, Lục Ly ngồi yên lặng nhưng không tập trung đọc sách như thường ngày. Đôi mắt hắn hơi tối lại khi nhìn về phía Nhật Minh đang cười rạng rỡ bên Lam Phong. Hắn không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu đến mức phải siết chặt tay, khớp ngón tay vô thức trắng bệch.
Hắn chả hiểu nổi bản thân. Nhưng tiếng cười bên kia... thật sự rất chói tai.
Tiết học đầu tiên của buổi sáng là môn Tiếng Anh. Khi chuông reo vang, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cửa lớp mở ra, một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng thanh lịch bước vào. Gương mặt cô toát lên vẻ nghiêm túc nhưng không kém phần thân thiện.