Anh tiếp tục giảng bài một cách nghiêm túc:
“Trước tiên tìm bội số chung nhỏ nhất, sau đó suy ra hệ số của từng phân số…”
Cả buổi tối, Kỷ An Triệt giảng bài đến khô cả miệng, nhưng trong quá trình đó, anh lại cảm thấy mình cũng học được rất nhiều, kiến thức trong đầu được củng cố thêm một lần nữa.
Vừa tan học, Kỷ An Triệt liền vác cặp sách lao ra khỏi trường với tốc độ tên lửa.
Tối qua ngủ không ngon, tối nay nhất định phải ngủ một giấc dưỡng sinh cho đã.
Không ai có thể ngăn cản anh ngủ.
Trên bầu trời đêm đen như mực, vô số ngôi sao nhỏ lấp lánh như những viên kim cương vụn.
Kỷ An Triệt sải bước trong màn đêm dày đặc, đi trên con đường về nhà.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đất, vẽ nên những bóng mờ mơ hồ.
Hai bên đường trồng những lùm cây xanh um tùm.
Kỷ An Triệt rẽ vào một con hẻm nhỏ. Chỉ cần đi xuyên qua con hẻm này là sẽ đến nhà.
Đèn chiếu trong hẻm đã hỏng từ lâu, không gian u tối, đến mức khó nhìn rõ mặt đất dưới chân.
Ở tận cùng con hẻm, loáng thoáng có năm, sáu tên côn đồ tụ tập thành một nhóm…
Ánh mắt vô tình lướt qua, Kỷ An Triệt lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đến cực điểm.
Nam chủ đáng thương của anh lại bị người ta chặn đường nữa rồi.
Đúng là vận may của nam chủ cũng thật tài.
Có vẻ như anh phải nhanh chóng đưa việc dạy nam chủ học đấu võ vào kế hoạch thôi, như vậy mới có thể ngủ ngon được.
Kỷ An Triệt bất đắc dĩ thở dài, từ bỏ kế hoạch ngủ sớm, rảo bước đi vào con hẻm.
“Này, mấy người đang làm gì đấy?”
Cố Hàn Châu mặc đồng phục học sinh, bị một đám côn đồ tóc xanh tóc đỏ vây chặt ở giữa.
Tên cầm đầu có một mái tóc xanh lá non rực rỡ đến mức suýt làm chói mù mắt Kỷ An Triệt.
Nghe thấy tiếng nói, gã tóc xanh quay đầu lại, lớn giọng quát:
“Thằng nhóc kia, tao cảnh cáo mày, đừng có lo chuyện bao đồng!”
Cố Hàn Châu vội vàng tránh khỏi đám côn đồ chắn trước mặt, nhanh chóng trốn ra sau lưng Kỷ An Triệt, ánh mắt không giấu nổi vẻ kích động:
"Triệt ca.”
Kỷ An Triệt nhíu mày hỏi:
“Bọn chúng bắt nạt cậu à?”
Cố Hàn Châu co người lại, cả cơ thể khẽ run rẩy, cúi đầu gật nhẹ:
“Bọn chúng đòi tiền em.”
Kỷ An Triệt cảnh giác nhìn đám côn đồ đứng cách đó không xa, nhíu mày hỏi tiếp:
“Cậu có bị thương không?”
“Anh, em không sao.”
Cố Hàn Châu cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt, nhợt nhạt:
“Anh đừng lo cho em.”
Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, Kỷ An Triệt cau chặt mày:
“Bị thương ở đâu? Để tôi xem nào.”
Cố Hàn Châu đột nhiên lùi về sau một bước.
Đôi mắt phượng khẽ cụp xuống, vẻ mặt đầy yếu đuối, cắn chặt môi dưới, giọng khẽ run:
“Triệt ca, đừng nhìn.”
Nhìn bộ dạng kháng cự rõ rệt của hắn, Kỷ An Triệt đành phải tạm thời từ bỏ.
Tên tóc xanh cầm đầu suýt nữa bị diễn xuất đỉnh cao của Cố Hàn Châu dọa cho tin thật.
Mẹ kiếp, vừa nãy rõ ràng là thằng nhãi này đánh bọn họ!
Chỉ nhìn vẻ mặt đáng thương yếu ớt của hắn thôi, nếu không phải giờ xương sườn gã còn đang đau âm ỉ, gã cũng sắp tin thật rồi.
Không nhịn được nữa, hắn lên tiếng:
“Rốt cuộc ai bắt nạt ai hả?”
“Mẹ nó, mày có thể đừng giả vờ đáng thương nữa không?”
“Đến bạch liên hoa cũng không ngây thơ được như mày.”
Kỷ An Triệt khẽ nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt:
“Giả vờ đáng thương?”