Xuyên Sách: Cứu Rỗi Nam Chính Thánh Phụ

Chương 28: Ngắm nhìn

Bên cạnh, Lý Hướng Văn lúng túng siết chặt bài kiểm tra trong tay, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai…

Dường như sự hiện diện của cậu ở đây hơi dư thừa.

Giữa hai người trước mặt như tồn tại một thứ lực hút vô hình, dễ dàng gạt hết những người khác ra ngoài, khiến cậu chẳng thể nào chen vào được.

Cố Hàn Châu thăm dò hỏi:

“Anh, anh có thể giảng thêm cho em vài bài nữa không? Cách anh giảng rất dễ hiểu, nghe xong là em hiểu ngay.”

Kỷ An Triệt vừa định gật đầu đồng ý thì chợt nhớ ra bên cạnh vẫn còn một người khác. Sự do dự hiện rõ trên gương mặt anh.

Cố Hàn Châu quay sang Lý Hướng Văn, vẻ mặt có chút áy náy:

“Bạn học Lý, thật ngại quá. Anh tôi sắp giảng bài cho tôi rồi, hay là cậu thử nhờ người khác giúp nhé?”

Lý Hướng Văn thản nhiên đáp, giọng điệu không chút để tâm:

“Không sao, tôi có thể chờ. Đúng lúc có thể tranh thủ ôn bài ở đây luôn.”

“Chắc sẽ mất khá lâu đấy.”

Ánh mắt đen như mực của Cố Hàn Châu lóe lên tia sáng lấp lánh, hắn nở nụ cười nhạt:

“Tôi thì không sao, chỉ sợ sẽ làm mất thời gian quý giá của bạn học Lý thôi. Dù gì thì trong môi trường cấp ba này, ai cũng phải tranh thủ từng giây từng phút để học tập mà.”

Giọng điệu hắn mang theo chút lo lắng chân thành, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại chẳng hề có chút ý cười nào:

“Nếu để lỡ mất thời gian học, vậy thì thật là không đáng.”

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lẽo của Cố Hàn Châu, cổ họng Lý Hướng Văn bỗng nghẹn lại, sống lưng cũng bất giác ớn lạnh. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng cậu.

“Được, được thôi. Vậy tôi đi trước. Hai người cứ từ từ học nhé.”

Nhìn theo bóng lưng Lý Hướng Văn rời đi, khóe môi Cố Hàn Châu khẽ cong lên, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng kỳ lạ.

Kỷ An Triệt lật sách ra, giọng bình thản:

“Vậy chúng ta bắt đầu học thôi. Phương pháp cân bằng phương trình hóa học là một phần rất quan trọng, có phương pháp cân bằng một bước, phương pháp bội số chung nhỏ nhất…”

Trong khi Kỷ An Triệt tập trung giảng bài, Cố Hàn Châu lại không hề nghe vào tai chữ nào. Ánh mắt hắn dần dần rời khỏi trang sách, lặng lẽ dừng lại trên người trước mặt.

Làn da trắng mịn như ngọc.

Hàng mi dày, dài và cong.

Đôi mắt đào hoa đẹp mê người, đuôi mắt hơi cong lên, vừa quyến rũ vừa thanh tú.

Cố Hàn Châu lặng lẽ đếm từng sợi lông mi của Kỷ An Triệt, bất giác thất thần.

Một sợi, hai sợi, ba sợi… mười sợi…

Đôi mắt anh khẽ cụp xuống, khóe mắt cong cong, khiến người khác không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Khuôn mặt ngoan ngoãn, dịu dàng, còn tinh xảo hơn cả búp bê sứ. Không ngờ khi đánh nhau lại mạnh đến mức đáng sợ.

Đột nhiên, trước mắt hắn bị một bóng đen che phủ.

“Bộp!”

Một quyển sách giáo khoa nhẹ nhàng đập lên đầu hắn, khiến hắn giật mình tỉnh táo.

Đáy mắt Cố Hàn Châu xẹt qua một tia hoảng loạn:

“Anh, sao thế ạ?”

Kỷ An Triệt cau mày, tiện tay quăng bài kiểm tra xuống bàn:

“Không nhìn đề, cứ nhìn tôi làm gì?”

Anh ghét nhất mấy đứa không tập trung nghe giảng.

Giọng anh theo đó cũng trầm xuống:

“Trên mặt tôi có đề bài à?”

Cố Hàn Châu lập tức chân thành nhận lỗi:

“Xin lỗi, vừa rồi em lỡ mất tập trung.”

Hắn nhẹ giọng năn nỉ:

“Anh, em sai rồi, em đảm bảo lần sau sẽ không thất thần nữa.”

Hắn nhẹ nhàng kéo tay áo Kỷ An Triệt, giọng mềm nhũn:

“Xin lỗi mà…”

Thấy nam chủ ngoan ngoãn như vậy, Kỷ An Triệt cũng không đành lòng trách móc thêm, chỉ dặn dò:

“Chú ý nghe giảng, đừng mơ màng nữa.”