"Đúng vậy đấy."
Tên tóc xanh cực kỳ muốn vạch trần bộ mặt thật của cái tên "bé đáng thương" trước mặt:
"Vừa nãy rõ ràng là nó đánh bọn tao! Đến một cọng lông của nó, bọn tao còn chưa đυ.ng vào!"
Nếu không phải quá mất mặt, hắn thật sự muốn nói ra chuyện bọn họ vốn định chặn đường cướp tiền của nam sinh kia, ai ngờ lại bị chính đối tượng "cướp ngược".
Vừa rồi cái vòng vây kia thực chất là cảnh tượng cả đám bọn gã ngoan ngoãn dâng tài sản.
Chuyện này mà truyền ra ngoài thì đúng là nhục không để đâu cho hết, hoàn toàn làm tổn hại đến danh tiếng "bá chủ đường phố" của hắn.
Nghĩ vậy, tóc xanh nhịn xuống sự nhục nhã, cuối cùng vẫn nuốt hết đống lời này vào bụng.
Hắn tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, gắt gỏng mắng:
"Tóm lại, thằng nhãi đó cũng không phải thứ tốt đẹp gì! Đừng có bị bộ dạng của nó lừa!"
"Vừa rồi nó ra tay độc lắm, mày không tận mắt nhìn thấy thôi!"
Cố Hàn Châu đỏ hoe vành mắt, vội vàng kéo lấy tay áo Kỷ An Triệt, hấp tấp giải thích:
"Anh, đừng nghe hắn nói bậy! Em không có đánh ai cả!"
"Em căn bản không biết đánh nhau, hắn đang đặt điều vu khống em!"
Kỷ An Triệt nhẹ giọng trấn an:
"Tôi đương nhiên tin cậu."
Tên tóc xanh tức đến nổ phổi:
"Mẹ kiếp, ông đây rảnh quá đi lừa mày chắc?"
"Anh em của ông đây toàn bộ đều bị nó đánh gục rồi! Nó còn mặt mũi giả vờ vô tội nữa hả?"
Kỷ An Triệt có cảm giác như vừa nghe một câu chuyện cười.
Anh đã đọc nguyên tác rồi, trên đời này có lẽ không ai hiểu rõ Cố Hàn Châu hơn anh.
Nam chủ có bản tính thiện lương thuần khiết, đến một con kiến còn không nỡ giẫm chết, bị người ta ức hϊếp còn không dám phản kháng.
Làm sao có thể đánh nhau với người khác được?
Dù có nghĩ theo chiều hướng bi quan nhất, giả sử như Cố Hàn Châu thật sự muốn đánh người, thì hắn có khả năng đánh thắng cả một đám côn đồ này sao?
Nếu hắn thực sự có năng lực đánh bại cả đám này, vậy chứng tỏ hắn có khả năng tự vệ nhất định.
Mà nếu hắn có khả năng tự vệ, làm sao có thể cam chịu bị đám cặn bã trong trường ức hϊếp bấy lâu nay?
Kỷ An Triệt thuận miệng hỏi:
“Có phải tiếp theo cậu định nói, vừa nãy là Cố Hàn Châu chặn đường cướp tiền của các cậu, còn các cậu chẳng làm gì cả, đúng không?”
Tên tóc xanh giật bắn mình, trợn mắt hoảng hốt:
“Mày… Mày… Mày làm sao biết được?”
Đôi mắt hổ phách của Kỷ An Triệt khẽ nheo lại, nụ cười nhàn nhạt lướt qua đáy mắt:
“Diễn xuất không tệ đâu.”
Anh cười híp mắt, giọng điệu nhẹ bẫng như đang thật lòng đề nghị:
“Đừng làm côn đồ nữa, đi làm diễn viên đi, chắc chắn có tiền đồ lắm đấy.”
Nghe vậy, tên tóc xanh cuối cùng cũng nhận ra Kỷ An Triệt căn bản không tin mình.
Hắn tức đến mức muốn hộc máu, suýt nữa lăn ra sau ngửa mặt kêu trời.
Đúng lúc này, Cố Hàn Châu hơi cong khóe mắt, đứng sau lưng Kỷ An Triệt, nhìn về phía tóc xanh bằng ánh mắt giễu cợt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Xong màn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn lại lập tức chuyển sang dáng vẻ đáng thương, kéo kéo tay áo Kỷ An Triệt, giọng yếu ớt:
“Anh, hắn dọa em.”
Hắn chớp chớp mắt, ánh mắt ngập nước, đôi môi tái nhợt khẽ run rẩy:
“Em sợ quá…”
“Lỡ như sau này ngày nào hắn cũng chặn đường em thì sao?”
Hắn cúi thấp đầu, giọng run run đầy tội nghiệp:
“Xin lỗi, vừa rồi là tôi sai. Tôi chân thành xin lỗi các anh. Tôi có thể đưa hết tiền cho các anh, các anh có thể đừng bắt nạt tôi nữa không?”
Rốt cuộc ai bắt nạt ai hả?
Tên tóc xanh tức đến mức huyết áp vọt thẳng lên 180, suýt nữa hộc máu tại chỗ.
“Mày… Mày… Mày…"
Kỷ An Triệt nhẹ nhàng siết chặt tay Cố Hàn Châu, giọng điệu mềm mại như dỗ dành:
“Đừng sợ, không cần xin lỗi bọn họ, có tôi ở đây.”
Cố Hàn Châu lặng lẽ siết ngược lại tay anh.
Ánh mắt hắn hơi sững lại, nhẹ giọng hỏi:
“Anh, sao tay anh lạnh thế?”
Kỷ An Triệt thuận miệng đáp:
“Tôi thuộc dạng thể hàn.”
Cơ thể nguyên bản vốn có vấn đề này, không ngờ Kỷ An Triệt trong cuốn sách này cũng có, đúng là trùng hợp thật.
Anh khẽ xoay cổ tay, hoạt động các khớp một chút, sau đó bước thẳng về phía đám côn đồ.