Cố Hàn Châu bật cười:
“Sao anh biết người ấy không thích em?”
“Chẳng lẽ anh…”
Cố Hàn Châu đột nhiên dừng lại, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, chăm chú quan sát Kỷ An Triệt.
“?”
Kỷ An Triệt cảm giác tim mình như treo lơ lửng giữa không trung, yết hầu khô khốc, ngón tay siết lại đầy căng thẳng.
Không lẽ nam chủ đã nhận ra là anh rồi?
Xấu hổ quá mức chịu đựng…
Năm nay mà có giải "Cái chết xã hội của năm", anh chắc chắn phải có một suất.
Ngay khoảnh khắc Kỷ An Triệt suýt cắn lưỡi tự sát, Cố Hàn Châu lại khéo léo bẻ lái chủ đề, mỉm cười nói:
“Chẳng lẽ anh quen cô gái đó?”
“À… Đúng! Tôi quen cô ấy.”
Kỷ An Triệt không còn gì để mất, quyết định đâm lao theo lao.
Anh đưa tay ôm mặt, tuyệt vọng tột độ. Trời sinh da trắng, một khi đỏ mặt liền lộ rõ rành rành, đến mức cả vành tai cũng hồng lên.
Cố Hàn Châu nhìn thấy hết.
Kỷ An Triệt cắn răng nói bừa:
“Hôm nào tôi giới thiệu hai người với nhau.”
Sau đó vội vàng chuyển hướng:
“Trước tiên, học đã.”
Cố Hàn Châu nuốt lại nụ cười, giọng điệu trầm ổn:
“Được.”
Vài phút sau.
Kỷ An Triệt càng nghĩ càng thấy tức, cuối cùng không nhịn được, dùng đầu bút nhẹ nhàng chọc vào khuỷu tay nam chủ.
Cố Hàn Châu đặt bút xuống, ghé sát lại gần, giọng trầm thấp đầy quan tâm:
“Sao thế?”
Kỷ An Triệt hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi:
“Giúp cậu dán sách chưa chắc là thích cậu. Đối tốt với cậu lại càng không có nghĩa là thích cậu.”
Cố Hàn Châu nhịn cười, giọng điệu có chút trêu chọc:
“Vậy là gì?”
Kỷ An Triệt chớp mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
“Có lẽ, người đó đơn thuần chỉ muốn làm ba của cậu.”
Anh thực sự coi nam chủ như đứa con trai cưng của mình.
Không muốn nam chủ bị tổn thương, thương tiếc cho số phận bi thảm của nam chủ, hy vọng có thể mang lại tương lai rực rỡ cho nam chủ…
Tất cả những cảm xúc này chính là tình yêu thương bao la của một người cha!
Sao có thể đánh đồng với tình yêu nam nữ tầm thường được? Thật nông cạn!
Nụ cười trên môi Cố Hàn Châu cứng đờ lại: “…”
Kỷ An Triệt nở nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên, ánh sáng trong đôi mắt màu hổ phách nhạt trông như được phủ một lớp sương mềm mại, trong suốt.
Cố Hàn Châu bỗng cảm thấy tim như thắt lại, ánh mắt khẽ rũ xuống, tránh đi tầm nhìn.
“Tai nghe Bluetooth của tao mất rồi! Bộ tai nghe ba nghìn tệ của tao bị trộm mất rồi a a a!”
Giọng gào thét của Lưu Lợi Phi vang lên trong lớp học yên tĩnh, chói tai đến mức khiến người ta giật mình.
Cạch!
Chiếc bút kim loại trong tay Kỷ An Triệt trượt khỏi ngón tay, rơi xuống bàn.
Quả nhiên, tình tiết vẫn diễn ra đúng như trong nguyên tác.
Từ vị trí của mình, ngồi chéo xuống dưới bên phải bàn của Lưu Lợi Phi, Kỷ An Triệt có thể nhìn thấy rõ từng động tác của hắn.
Lưu Lợi Phi lật qua lật lại đồ trên bàn mấy lần một cách hời hợt, rõ ràng không có ý định tìm kiếm thật sự, rồi lại tiếp tục gào lên:
“Tai nghe ba nghìn tệ của tao bị mất! Có đứa nào trộm mất tai nghe Bluetooth của tao rồi! Tối qua tao còn để nó trong cặp trên bàn, sáng nay đã không thấy nữa!”
Những người xung quanh đều bị hắn làm cho giật mình, ai nấy đều nhanh chóng tự kiểm tra đồ đạc để chứng minh sự trong sạch của mình.
“Không có, chỗ tôi không thấy tai nghe.”
“Tôi cũng không có.”
Cả lớp đều biết Lưu Lợi Phi lúc nào cũng đeo bộ tai nghe Bluetooth màu đen ấy trong phòng học, hắn xem nó như bảo bối, mỗi ngày đều lau chùi cẩn thận, chỉ thiếu nước đem đi thờ cúng.
Hôm nay, tự dưng thấy hắn không đeo tai nghe như thường lệ, nhiều người còn thắc mắc, không ngờ lại là bị mất trộm.
Học sinh của trường Trung học Ngoại ngữ A đều xuất thân từ gia đình khá giả, ba nghìn tệ có thể là một con số lớn, nhưng với họ, cùng lắm chỉ cần bớt tiêu vặt một tuần là đủ mua cái khác, hoàn toàn không đáng để đi ăn trộm.
Nhưng trong lớp vẫn có một vài học sinh có hoàn cảnh không được tốt lắm.
Nổi bật nhất chính là Cố Hàn Châu, người luôn xuất hiện trong danh sách nhận trợ cấp học sinh nghèo mỗi kỳ.