“Ưm… Bạn cùng bàn đúng là tốt quá đi…”
Giọng nói của Kỷ An Triệt vẫn còn lẫn chút khàn khàn khi vừa tỉnh ngủ, đầu tóc rối bù, mang theo một chút đáng yêu như đang làm nũng.
Ánh mắt Cố Hàn Châu thoáng tối lại.
"Reng reng reng!"
Buổi tự học buổi sáng kết thúc.
Kỷ An Triệt ngủ đúng ba mươi phút, cảm giác như vừa được hồi sinh trở lại.
Anh uống một ngụm trà dưỡng sinh ngâm kỷ tử, mở sách ra, chuẩn bị xem trước nội dung bài giảng hôm nay.
Ngay lúc đó, anh nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của Cố Hàn Châu bên cạnh:
“Sách Toán của em được dán lại rồi.”
Cố Hàn Châu đưa quyển sách qua trước mặt anh, giọng điệu nhẹ nhàng pha chút tò mò:
“Anh, anh có thấy ai giúp em dán sách không?”
“Làm sao tôi biết được.”
Kỷ An Triệt hơi đỏ tai, mất mặt đến mức không muốn thừa nhận chính mình đã làm chuyện đó.
Nửa đêm nửa hôm dán sách cho một thằng con trai, chuyện này sao nghe cứ sai sai thế nào ấy.
Hơn nữa, nếu Cố Hàn Châu hỏi lý do tại sao anh lén lút chạy vào lớp học lúc nửa đêm, anh căn bản không có cách nào trả lời hợp lý.
Anh ho khan một tiếng, vội vàng bịa ra một cái cớ để đánh trống lảng:
“Chắc là một nữ sinh thầm mến cậu đấy.”
Dù sao nam chủ vừa đẹp trai, học giỏi, lại còn hiền lành, xung quanh có cả tá nữ sinh thầm thương trộm nhớ cũng là điều bình thường.
“Thầm mến?”
Cố Hàn Châu hơi nhướng mày, khóe mắt khẽ cong lên.
Nếu thật sự dùng lý do "thầm mến" để giải thích, vậy thì những hành động bất thường mà Kỷ An Triệt đã làm với hắn dạo gần đây… Dường như cũng có thể hợp lý hóa theo hướng đó.
Cố Hàn Châu thoáng lóe lên tia tò mò trong mắt:
“Nếu em có thể biết người đó là ai thì tốt quá.”
Kỷ An Triệt lập tức dựng thẳng tai lên, cảnh giác hỏi:
“Cậu định làm gì?”
Cố Hàn Châu khẽ mím môi, cười có chút ngại ngùng:
“Em muốn trực tiếp nói lời cảm ơn với người đó. Cảm ơn vì đã giúp em dán lại sách. Hẳn là một người rất dịu dàng.”
Kỷ An Triệt bị lời khen làm cho đỏ cả vành tai, trong lòng như có luồng hơi ấm len lỏi, vô cùng dễ chịu.
Anh bưng cốc trà dưỡng sinh lên, định uống thêm một ngụm cho trơn họng.
Ngay giây tiếp theo, anh nghe thấy giọng nói có chút lo lắng bất an của nam chủ:
“Người đó thực sự thầm mến em sao?”
“Phụt!”
Ngụm trà vừa mới uống vào lập tức bị Kỷ An Triệt phun thẳng xuống đất.
Anh ho sặc sụa, trừng mắt nhìn nam chủ:
“Khụ khụ khụ… Cậu nói cái gì? Ai thầm mến cậu cơ?”
Đậu xanh! Sao anh lại không biết mình thầm mến nam chủ nhỉ?
Cái này… Có phải quá sai rồi không?
Cố Hàn Châu chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút mơ hồ:
“Vừa nãy tôi nói, có thể là một nữ sinh thầm mến cậu đã giúp cậu dán sách.”
Kỷ An Triệt lúc đó chỉ tiện miệng nói đại một câu, nào ngờ nam chủ lại thật sự để tâm đến chuyện này.
Anh hắng giọng, nhíu mày giải thích:
“Trọng điểm trong câu nói của tôi là nữ sinh, không phải thầm mến."
Cố Hàn Châu chậm rãi gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói:
“Vậy nghĩa là… Người đó không thầm mến em, mà là thích em?”
Kỷ An Triệt cứng người:
“… Hả?”
Khoan đã!
Cái chủ đề này vừa nãy còn là thầm mến, thế quái nào lại nhảy vèo một cái lên thích rồi?
Suy nghĩ của nam chủ, tăng cấp nhanh như gió vậy à?
Kỷ An Triệt chậm mất một nhịp, vội vàng phản bác:
“Không đúng! Người đó không thích cậu!”
Cố Hàn Châu chống cằm, ánh mắt mờ mịt đầy thắc mắc:
“Nếu không thích em, vậy tại sao lại giúp em dán sách? Tại sao lại đối xử tốt với em? Tại sao lại quan tâm đến cảm xúc của em?”
Nói theo cách này, hình như cũng không sai lắm.
Kỷ An Triệt nhất thời cũng bị dẫn dắt theo, đột nhiên có chút hoài nghi chính mình.
Khoan đã…
Đúng rồi, tại sao mình lại giúp nam chủ nhỉ?
Chẳng lẽ thật sự là… Mình thầm mến hắn?
Phi! Thầm mến cái quỷ gì chứ!
Anh đây 36K thuần thẳng nam, thép cứng, cứng hơn cả kim cương, cứng đến mức có thể đập nát vũ trụ!
Kỷ An Triệt hít sâu một hơi, tức đến mức hai má cũng ửng đỏ.
“Người ta không thầm mến cậu, càng không thích cậu.”