Dù hắn không lên tiếng phản bác, chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhưng cả người trông lại càng có vẻ dễ bắt nạt.
Chiếc cổ trắng nõn lộ ra ngoài cổ áo đồng phục, trông mong manh đến mức khiến người ta muốn ức hϊếp, giống hệt một con mèo búp bê mềm mại vô hại.
Tán lá theo gió rơi lả tả xuống con phố lát đá xanh, tiếng đọc bài vang lên rộn ràng từ phòng học tòa nhà bên cạnh.
Cơn gió se lạnh cuối thu lướt qua, chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng manh chẳng thể ngăn nổi khí lạnh, Kỷ An Triệt không nhịn được mà rùng mình một cái.
“Hắt xì!”
Vài giây sau, trước mắt anh bỗng xuất hiện một chiếc áo khoác đồng phục xanh trắng.
Kỷ An Triệt ngước mắt theo cánh tay đang cầm áo khoác, liền bắt gặp đôi tai Cố Hàn Châu đã lặng lẽ đỏ lên.
Không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra, nhưng đáng tiếc, anh lại trông thấy rất rõ.
Nam chủ rõ ràng có một gương mặt lạnh lùng ngầu bá cháy, vậy mà tính cách còn mềm hơn cả lớp lông trên con mèo búp bê nhà mình.
Đến mức chỉ đưa áo khoác cho người khác mà cũng đỏ mặt được.
Chậc, nhóc con này sao mà nhút nhát thế không biết.
“Dạo này trời trở lạnh.” Cố Hàn Châu đưa áo khoác đồng phục đến trước mặt Kỷ An Triệt, giọng nói khẽ khàng: “Em không lạnh, anh mặc đi.”
Kỷ An Triệt bất ngờ trước sự nhiệt tình của Cố Hàn Châu.
Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến anh lại không nhịn được hắt hơi một cái.
Anh chẳng buồn khách sáo, trực tiếp khoác áo lên người: “Cảm ơn nhé, người anh em.”
“Không… Không có gì.”
Một lúc lâu sau, Kỷ An Triệt nghe thấy giọng nói nhỏ chậm rãi của nam chủ đáng thương:
“Anh bảo em đừng dễ dàng tin người, điều đó lại càng chứng minh anh chắc chắn là người tốt.”
Cố Hàn Châu hơi cong khóe mắt, trong mắt ánh lên tia sáng dịu dàng, nụ cười của hắn cũng trong trẻo và sạch sẽ như chính con người hắn:
“Vậy nên, em tin anh.”
Nhìn nụ cười ngốc nghếch của nam chủ nhỏ, Kỷ An Triệt thực sự cạn lời.
Hóa ra bao nhiêu lời vừa rồi anh nói, hắn chẳng nghe lọt tai chút nào.
Chỉ cần có người dành cho hắn một chút tốt bụng, hắn liền không chút đề phòng dâng cả trái tim lên, đối với người lạ chẳng có chút cảnh giác nào.
Nam chủ ăn cái gì mà lớn lên vậy, sao có thể đơn thuần đến mức này?
Sau khi tan học buổi tối, Kỷ An Triệt thẳng đường trở về căn hộ thuê. Nhà họ Kỷ đã thuê một căn phòng gần trường để tiện cho anh đi học.
Hiện tại đã là một giờ sáng.
Vào giờ này mọi ngày, Kỷ An Triệt thường đã ăn xong suất salad rau xanh đầy đủ dinh dưỡng, uống một cốc sữa ấm, ngâm chân nước nóng để dưỡng sinh, rồi thoải mái nằm trong chăn ấm.
Nhưng tối nay, anh lại đang khốn khổ lục tìm quần áo để mặc ra ngoài.
Vì nam chủ nhỏ đáng thương, anh thực sự đã hy sinh quá nhiều.
Đến cả những bài toán thân yêu trong mơ cũng bị bỏ rơi.
Kỷ An Triệt tiện tay lấy một chiếc áo khoác lông vũ dày từ tủ quần áo, khoác lên người rồi trực tiếp bước ra khỏi phòng.
Trăng khuyết lặng lẽ treo trên bầu trời, màn đêm tĩnh mịch chỉ lác đác vài vì sao lẻ loi.
Kỷ An Triệt bước đi trên con hẻm nhỏ lạnh lẽo, dưới chân là những vũng nước nông sâu khác nhau.
Sơ ý giẫm phải một vũng nước, bọt nước bắn lên ống quần.
Cơn gió lạnh buốt giữa đêm khuya quất vào mặt, khiến gương mặt anh đỏ lên vì rét.
Kỷ An Triệt rùng mình một cái, siết chặt áo khoác trên người, tăng tốc bước về phía trường học.
Đến nơi, cổng trường đã đóng kín.
Kỷ An Triệt vòng qua một lối khác, nơi anh từng vô tình phát hiện có một hàng rào sắt. Chỉ cần trèo qua đó là có thể vào thẳng trong trường.
Đã nhiều năm rồi anh không trèo tường nữa.
Lùi lại vài bước, anh ước lượng khoảng cách, rồi lấy đà chạy mấy bước trên nền xi măng. Đầu ngón chân khẽ bật lên, hai cánh tay dùng sức chống vào hàng rào sắt.
Hàng rào đã cũ kỹ, phát ra tiếng kẽo kẹt như không chịu nổi sức nặng.
Kỷ An Triệt thậm chí còn nghi ngờ liệu nó có thể vỡ nát thành một đống phế liệu ngay khoảnh khắc tiếp theo hay không.
Anh khéo léo vắt một chân qua, dùng động tác gọn gàng mượn lực nhảy xuống đất.