Xuyên Sách: Cứu Rỗi Nam Chính Thánh Phụ

Chương 15: Đôi mắt ấy… nếu khóc lên, chắc chắn sẽ rất đẹp

Vừa hay, chỗ tiếp đất là thảm cỏ mềm mại.

Anh hít sâu một hơi, đứng thẳng dậy.

Ánh đèn đường vàng trải dài trên lối đi trong trường.

Kỷ An Triệt trực tiếp hướng về tòa nhà số năm, nơi họ thường học.

Nguyên tác có đề cập rằng, ngày mai sẽ xảy ra một tình tiết quan trọng, nam chủ bị Lưu Lợi Phi vu oan ăn cắp đồ.

Lưu Lợi Phi lớn tiếng tuyên bố trong lớp rằng chiếc tai nghe ba nghìn tệ của hắn đã bị mất, đồng thời khẳng định chính nam chủ là kẻ trộm.

Dĩ nhiên, nam chủ không hề ăn cắp tai nghe. Hắn đã cố hết sức giải thích, nhưng vì thân phận học sinh nghèo của mình, chẳng mấy ai chịu tin hắn.

Đúng lúc đó, camera giám sát trong lớp lại bị hỏng, không thể kiểm tra được.

Cuối cùng, Lưu Lợi Phi dẫn theo đàn em, lục lọi bàn học của nam chủ và tìm thấy chiếc tai nghe, hoàn toàn đẩy hắn xuống hố bùn mang danh kẻ trộm.

Nam chủ vô duyên vô cớ gặp họa, tin đồn "Thủ khoa khối 12 thực ra là một tên trộm mặt dày không biết xấu hổ" nhanh chóng lan truyền khắp trường.

Cuối cùng, nam chủ bị cả lớp đồng lòng cô lập, tình cảnh càng trở nên khó khăn hơn.

Sự thật là Lưu Lợi Phi đã cố tình giấu tai nghe vào ngăn bàn của nam chủ sau giờ tan học, sau đó bày trò vu oan cho hắn.

Vì vậy, chuyện Kỷ An Triệt cần làm tối nay chính là lấy chiếc tai nghe ra khỏi ngăn bàn của nam chủ trước khi Lưu Lợi Phi kịp ra tay, rồi lặng lẽ đặt nó về chỗ cũ trên bàn của chính Lưu Lợi Phi.

Anh bước đến phòng học 606, nơi họ thường học.

Cửa phòng không khóa.

Kỷ An Triệt đẩy cửa bước vào, trực tiếp đi đến chỗ ngồi của nam chủ.

"Rầm!"

Bỗng nhiên, một tiếng động nặng nề vang lên từ phía cánh cửa sắt.

Kỷ An Triệt giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì theo bản năng định bước đến xem xét tình hình.

Nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu anh, giữa đêm khuya thế này, liệu có thứ gì không sạch sẽ không?

Ví dụ như: Một nữ quỷ tóc xõa rũ rượi, hay một tên sát nhân biếи ŧɦái cầm dao phay…

Chân anh khựng lại giữa không trung.

Một luồng hơi lạnh dọc sống lưng khiến anh sởn gai ốc, cổ họng như nghẹn cứng, nhịp tim đập thình thịch, thậm chí ngay cả thở cũng không dám quá lớn tiếng.

Đúng lúc này, từ phía cửa vang lên một tiếng "Meo~".

Căng thẳng trong đầu Kỷ An Triệt tức khắc giãn ra.

Thì ra là một con mèo hoang.

Anh nhanh chóng quay người lại, tập trung vào mục tiêu chính của mình, lấy chiếc tai nghe ra khỏi ngăn bàn của nam chủ.

Sau cánh cửa sắt.

Bóng dáng Cố Hàn Châu ẩn mình trong bóng tối, gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt âm u khiến cả người hắn mang theo một vẻ nguy hiểm đáng sợ.

Đã một giờ sáng, Kỷ An Triệt đến lớp làm gì?

Ánh mắt hắn dừng lại trên người anh.

Khoảng thời gian trôi qua quá lâu, đến mức hắn đã không còn nhớ rõ chuyện kiếp trước.

Nhưng lần này, trong trò vu oan kia, Kỷ An Triệt cũng tham gia vào sao?

Nếu có, thì thật đáng tiếc.

Hiếm lắm mới gặp được một món đồ chơi thú vị như vậy, thế mà lại sắp hỏng mất rồi.

Nhưng mà, một khi đã bị chơi đến mức sụp đổ, run rẩy trong tuyệt vọng, trông sẽ càng thú vị hơn.

Đặc biệt là với Kỷ An Triệt.

Đôi mắt ấy, nếu khóc lên, chắc chắn sẽ rất đẹp.

Kỷ An Triệt cảm giác có một ánh nhìn đầy ác ý đang âm thầm dõi theo mình từ phía sau lưng.

Anh đột ngột quay đầu lại, nhưng đằng sau vẫn chỉ là một mảng tối đen như mực.

Bàn ghế trong lớp vẫn ngay ngắn yên vị tại chỗ.

Cả phòng học không có lấy một bóng người.

Cổ họng Kỷ An Triệt khô khốc, anh nuốt nước bọt, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh.

Vừa rồi chắc chỉ là ảo giác thôi…

Đúng vậy, chắc chắn là ảo giác!

Đêm khuya thế này, làm gì có ai trong lớp học được chứ. Không được suy nghĩ linh tinh!

Nhưng nếu thực sự có ma thì sao?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Kỷ An Triệt run rẩy mở điện thoại, nhấn vào danh sách phát nhạc, chọn ngay một bài dân ca sôi động nhất, đồng thời chỉnh âm lượng lên mức cao nhất.

"Bầu trời mênh mông là tình yêu của ta..."

Tiếng ca nồng nhiệt hừng hực vang lên khắp phòng học, như thể xua tan mọi tà ma quỷ quái.