Rõ ràng Kỷ An Triệt chỉ chạm vào hắn một chút, vậy mà dám công khai ví hắn như rác thải!
Kỷ An Triệt chẳng buồn quan tâm trong đầu Lưu Lợi Phi nghĩ gì.
Anh nhận lấy khăn ướt Cố Hàn Châu đưa, tỉ mỉ lau đi lau lại ba lần chỗ vừa chạm vào Lưu Lợi Phi, đến khi cảm thấy tay sạch sẽ mới tạm hài lòng.
Lúc ngẩng đầu lên, anh mỉm cười dịu dàng như gió xuân với thầy giáo toán đang đứng lấp ló ngoài cửa, giọng điệu đầy lịch sự:
“Thầy ơi, mời thầy vào giảng bài ạ.”
“Thật ngại quá, đã làm chậm trễ tiết học của thầy rồi, em vô cùng xin lỗi.”
Thầy giáo toán lén lau mồ hôi lạnh trên trán, hấp tấp bước vào lớp:
“Không sao… Không sao… Các em lấy đề kiểm tra toán ra, chúng ta bắt đầu bài giảng.”
Trong lúc giảng bài, thầy giáo toán cầm viên phấn mà tay cứ hơi run run.
Nếu vừa rồi không tận mắt chứng kiến cảnh Kỷ An Triệt ra tay tàn nhẫn, chắc chắn bây giờ thầy vẫn còn nghĩ anh là một học sinh ba tốt ngoan ngoãn, lễ phép.
Thầy cố gắng trấn tĩnh lại, hắng giọng một cái rồi tiếp tục bài giảng:
“Đã biết hàm số lượng giác của x, trước tiên hãy tính đạo hàm của sin…”
Sau khi nghe xong một tiết toán, Kỷ An Triệt cảm thấy đầu óc cứ mơ hồ, trôi lơ lửng tận chín tầng mây.
Nghe, mà như chưa nghe gì cả.
Anh đờ đẫn nhìn chăm chăm vào sách giáo khoa suốt mười phút, rồi đột nhiên giác ngộ.
Woa, đây chính là sức hấp dẫn của toán cấp ba sao.
Trên mặt bàn gỗ có đặt một hộp khăn giấy.
Kỷ An Triệt cầm lấy, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, nghiêng người ghé sát vào tai Cố Hàn Châu, nhỏ giọng nói:
“Bạn cùng bàn, vừa rồi cảm ơn cậu vì tờ khăn ướt nhé.”
Một cảm giác xa lạ thoáng lướt qua lòng Cố Hàn Châu.
Ánh mắt hắn không tự chủ được mà rơi xuống người thiếu niên trước mặt.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, phủ xuống hàng mi thanh tú của Kỷ An Triệt.
Làn da trắng trẻo, đôi mắt sáng trong, cả người anh toát lên một vẻ sạch sẽ thuần khiết.
Tựa như viên bi thủy tinh trong suốt hắn từng chơi hồi nhỏ…
Một món đồ chơi thật đẹp.
Muốn đem đi ướp lạnh, bảo quản thật kỹ trong ngăn tủ đông, giữ mãi mãi trong bộ sưu tập.
Cố Hàn Châu khẽ nheo mắt, mím môi cười nhẹ:
“Không có gì.”
Sau một tiết học toán, hai mắt Kỷ An Triệt trống rỗng, đờ đẫn như mất hồn, hiện tại anh có chút hoài nghi nhân sinh.
Nhìn chồng tài liệu và sách tham khảo cao tận hai mươi centimet trên bàn, Kỷ An Triệt nặng nề thở dài.
Xuyên vào sách rồi, thế mà vẫn phải thi đại học lại lần nữa.
Đây đúng là nhân gian khổ ải.
Ở thế giới trước, anh đã ra nước ngoài du học ngay từ năm hai trung học, sau khi lấy bằng tiến sĩ ở nước ngoài mới quay về nước, dạy ở một trường 211 hạng xoàng, cuộc sống cũng khá nhàn nhã.
Nếu khi đó anh chỉ lo cho bản thân mà đi du học, để nam chủ tội nghiệp lại trong nước, thì cốt truyện chắc chắn sẽ tiếp tục theo đúng quỹ đạo ban đầu.
Với tính cách thánh mẫu đơn thuần và lương thiện của nam chủ, hắn tuyệt đối sẽ bị đám cầm thú đó xé xác, đến cả xương cũng chẳng còn.
Tính cách thánh mẫu của nam chủ đúng là một vấn đề lớn.
Kỷ An Triệt đẩy ghế đứng lên, đi ra ngoài lớp học:
"Tôi định ra sân thể dục thư giãn một chút, cậu có muốn đi không?"
Cố Hàn Châu đặt bút xuống:
"Được ạ."
Sân thể dục của trường trung học Ngoại Ngữ được phủ xanh bởi thảm cỏ tươi tốt, hai bên đường trồng đầy những khóm hoa rực rỡ đang nở rộ và những dây thường xuân xanh biếc, cảnh sắc vô cùng đẹp mắt.
Đứng trên con phố lát đá xanh, Kỷ An Triệt ngẩng lên nhìn Cố Hàn Châu trước mặt.
Thiếu niên khoanh tay ra sau lưng, yên lặng đứng tại chỗ thất thần. Khi cảm nhận được ánh mắt của anh, hắn hơi mím môi, nở một nụ cười ngượng ngùng đầy e thẹn.
Haiz, đẹp trai thế này, ai mà ngờ lại là một tên ngốc cơ chứ.
Kỷ An Triệt không nhịn được dặn dò:
"Sau này đừng tùy tiện ra tay giúp người khác nữa."
"Tại sao?" Cố Hàn Châu ngước mắt lên, trong ánh nhìn thấp thoáng vẻ bối rối. Đôi mắt hắn trong suốt như nước, đen láy và ngây thơ:
"Giúp đỡ người khác chẳng phải là điều tốt sao?"