Xuyên Sách: Cứu Rỗi Nam Chính Thánh Phụ

Chương 11: Xin lỗi thì không có đâu, chứ thu dọn xác cho cậu thì được

Kỷ An Triệt khẽ cười lạnh:

“Hừ, xin lỗi?”

Đôi mắt nâu sẫm của thiếu niên lạnh lùng quét qua Lưu Lợi Phi, ánh nhìn sắc bén như thể có thể kết tinh thành những mảnh băng nhọn xuyên thủng tất cả.

Khí thế quanh anh phóng khoáng ngông cuồng, bất cần mà ngang tàng.

Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa chớp, phủ lên người anh một tầng sáng nhàn nhạt.

Lưng thiếu niên thẳng tắp, vóc dáng thanh mảnh nhưng không hề yếu ớt.

Cố Hàn Châu nhìn anh từ khoảng cách rất gần, gần đến mức có thể thấy rõ cả những sợi lông tơ mỏng manh trên gò má anh.

Thiếu niên đứng dưới ánh nắng, nhưng lại còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời.

Kỷ An Triệt đút hai tay vào túi quần, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa đùa nửa thật:

“Xin lỗi thì không có đâu, chứ thu dọn xác cho cậu thì được.”

Vừa dứt lời, anh nhấc chân, đạp mạnh vào chiếc bàn mà Lưu Lợi Phi đang dựa vào.

Rầm!

Chiếc bàn đổ ầm xuống sàn, sách vở, dụng cụ học tập văng tứ tung.

Một lọ mực trên bàn bị hất đổ, bắn thẳng vào mặt Lưu Lợi Phi.

Gương mặt vốn đã chẳng ưa nhìn của hắn lập tức loang lổ đủ màu sắc, trông không khác gì một thằng hề tội nghiệp.

Lưu Lợi Phi vội vàng rút khăn giấy từ ngăn bàn, muốn lau sạch vết mực trên mặt.

Nhưng càng lau càng lem, cả khuôn mặt bị bôi thành một mảng xanh đen loang lổ, nhìn buồn cười không chịu nổi.

Có người trong lớp không nhịn được, bật cười thành tiếng.

“Phụt…”

“Hahaha, trông hắn y hệt thằng hề ý!”

Lưu Lợi Phi tức đến mặt đỏ bừng bừng, nghiến răng nghiến lợi hét lên:

“Kỷ An Triệt! Mày dám chọc tao? Mày có tin tao sẽ mách chuyện này với Nguỵ ca không?”

“Nguỵ ca ấy hả? Tao nói cho mày biết, ba của Nguỵ ca là chủ của công ty Hải Vệ đấy!”

Tên “Nguỵ ca” mà hắn nhắc đến chính là Âu Dương Nguỵ, trùm đầu gấu trong trường.

Nhà hắn có thế lực không nhỏ, không chỉ giàu có mà còn có quan hệ rộng trong giới chính trị.

Ba hắn là một trong những cổ đông của trường này, chính nhờ vậy mà hắn ngang nhiên hoành hành trong trường, thầy cô cũng chỉ dám nhắm mắt làm ngơ.

Nghe thấy cái tên này, những học sinh khác theo phản xạ ngậm chặt miệng, không dám hó hé gì.

Nhưng Kỷ An Triệt lại khẽ cười.

Anh nhướn mày, giọng điệu châm chọc:

“Ôi trời, sợ quá đi mất.”

“Trên đời này lại có chuyện đáng sợ đến vậy sao?”

“Ghê gớm thật đấy.”

“Chắc còn đáng sợ hơn cả heo Peppa mà tôi xem nữa ấy.”

Những lời này thốt ra từ miệng Kỷ An Triệt, mang theo một loại giễu cợt vô cùng khó tả.

Sự châm biếm trong giọng điệu của anh khiến bầu không khí trong lớp bỗng trở nên kỳ lạ.

Mọi người đều cố nhịn cười, nhưng khóe môi ai cũng giật giật.

Nguyên chủ vốn có tính cách nhút nhát, nói chuyện lúc nào cũng rụt rè, ngay cả lớn tiếng với người khác cũng không dám, chứ đừng nói đến chuyện đối đầu hay xung đột. Chính vì thế mà hắn ta luôn bị bắt nạt.

Nhưng nếu xét về gia thế, nguyên chủ hoàn toàn không cần phải e dè Lưu Lợi Phi.

Dù nhà Âu Dương Ngụy có thế lực mạnh cỡ nào, nhà họ Kỷ cũng không hề thua kém.

Thậm chí ngay cả Âu Dương Ngụy khi gặp ba của nguyên chủ cũng phải kính cẩn gọi một tiếng “chú Kỷ”.

Huống chi, Lưu Lợi Phi chỉ là một con chó chạy việc dưới trướng Âu Dương Ngụy mà thôi.

Cậu út quý tử của nhà họ Kỷ vốn chẳng cần phải chịu cảnh ấm ức này.

Lưu Lợi Phi giận đến mức suýt nổ tung, không thể tin nổi Kỷ An Triệt, đứa trước giờ ngoan ngoãn nghe lời, lại dám phản kháng hắn.

Mắng cũng không lại.

Đánh cũng không thắng.

Gia thế càng không thể so bì.

Tại sao trước đây hắn không phát hiện ra cái tên Kỷ An Triệt khốn nạn này lại đáng ghét như thế chứ?

Mặt mày Lưu Lợi Phi tức đến tái xanh, cổ họng nghẹn cứng, mạch máu trên cổ hằn rõ lên vì kích động:

“Mày… Mày… Mày…”

Kỷ An Triệt nhướng mày, thong thả buông một câu:

“Nói cho tròn vành rõ chữ rồi hẵng nói chuyện với tôi.”

Sau đó, anh nghiêng đầu hỏi người bên cạnh:

“Cố Hàn Châu, có giấy không?”

Anh nhíu mày đầy vẻ khó chịu:

“Vừa chạm vào rác rưởi, tay bẩn mất rồi.”

Câu nói này suýt nữa làm Lưu Lợi Phi tức đến ngất xỉu tại chỗ.