À… Tên này là Lưu Lợi Phi, con chó trung thành luôn bám theo Âu Dương Nguỵ, kẻ cầm đầu nhóm côn đồ trong trường.
Hắn từng bắt nạt nguyên chủ suốt một học kỳ.
Sau này, hắn thậm chí còn dùng thanh sắt đánh gãy chân nam chủ, khiến chân phải của Cố Hàn Châu bị tật vĩnh viễn.
Tóm lại, Lưu Lợi Phi chính là loại rác thải không thể tái chế.
Cố Hàn Châu nhận ra sự căng thẳng bên này, liền đi tới, lo lắng hỏi:
“Bạn học Kỷ, có chuyện gì vậy?”
Kỷ An Triệt lười biếng liếc nhìn Lưu Lợi Phi, khóe môi nhếch lên, chậm rãi nói:
“Gặp phải một tên không có ý thức vệ sinh… Vứt rác không tái chế bừa bãi ngoài đường.”
Lưu Lợi Phi không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của anh.
Hắn cao giọng ra lệnh cho Cố Hàn Châu, giọng điệu hống hách:
“Cố Hàn Châu, đi lấy cho ông đây một cốc nước nóng. Tao muốn nước tinh khiết.”
Mấy việc vặt như đi lấy nước chỉ là một trong những thủ đoạn bọn chúng dùng để bắt nạt Cố Hàn Châu, ép hắn phải phục tùng vô điều kiện.
Lưu Lợi Phi vô cùng thích cảm giác chà đạp lên lòng tự tôn của một học sinh giỏi. Hắn đắc ý rung đùi, cười cợt:
“Mày học giỏi thì sao? Chẳng phải vẫn phải làm chân sai vặt cho tao à?”
“Lưu Lợi Phi.”
Lưu Lợi Phi nhíu mày, mất kiên nhẫn hỏi:
“Lại gì nữa đây?”
Kỷ An Triệt nghiêm túc nhìn hắn, chân thành hỏi:
“Tôi chỉ muốn hỏi, tay cậu gãy rồi à? Sao phải bắt người khác đi lấy nước giúp?”
Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục với giọng điệu vô cùng tử tế:
“Nếu tay gãy rồi thì tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra. Cậu có cần tôi gọi giúp không? Số bệnh viện là 1534xxxxx.”
Đôi mắt hổ phách của anh trong veo, mang theo vẻ quan tâm chân thành.
“Không cần cảm ơn đâu, ai bảo tôi là một người tốt bụng, luôn thích giúp đỡ người khuyết tật chứ.”
Bầu không khí xung quanh bỗng im lặng trong vài giây.
Rồi có người nhỏ giọng thì thầm:
“1534xxxxx… Hình như là số của bệnh viện tâm thần thành phố mình thì phải?”
“Ý là chửi Lưu Lợi Phi bị thần kinh chứ gì!”
“Phụt… Hahaha…”
“Ha ha ha ha ha, đỉnh thật…”
Xung quanh vang lên những tiếng cười cố nén nhưng không giấu được.
Lưu Lợi Phi quay phắt đầu lại, quát to:
“Thằng nào mẹ nó dám cười?”
Tiếng cười trong lớp lập tức im bặt.
Hắn đảo mắt quan sát một lượt, nhưng không tìm ra kẻ nào dám bàn tán sau lưng mình, đành phải nuốt cục tức xuống, miễn cưỡng bỏ qua.
Nắm tay siết chặt, răng nghiến ken két, hắn hằn học đe dọa:
“Kỷ An Triệt, tao kêu Cố Hàn Châu đi lấy nước thì liên quan quái gì đến mày? Mày cũng thấy ngứa da rồi à? Muốn ăn đòn hả?”
Kỷ An Triệt không trả lời mà lạnh lùng hỏi ngược lại:
“Là cậu đã làm bàn học của Cố Hàn Châu ra cái bộ dạng đó phải không?”
“Đúng, thì sao? Mày cũng muốn được đãi ngộ giống vậy à?”
Lưu Lợi Phi cười nhếch mép, đong đưa đầu đầy đắc ý, giọng điệu châm chọc:
“Không thể nào đâu nhỉ, đừng nói là mày định ra mặt vì Cố Hàn Châu đấy nhé?”
Hắn bật cười sằng sặc:
“Hahaha, đây đúng là chuyện buồn cười nhất tao nghe được năm nay đấy! Cái thằng nhát cáy Kỷ An Triệt mày mà cũng có gan giúp người khác á? Hahahaha…”
Hắn cười chưa dứt thì bụp!
Chiếc ghế dưới mông đột ngột bị đá bay!
Lưu Lợi Phi không kịp phản ứng, ngã thẳng xuống đất, xương cụt va mạnh xuống sàn khiến hắn hét lên đau đớn.
Cơn đau nhói lan từ xương sống xuống, hắn nhăn nhó đến méo cả mặt.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, gào lên giận dữ:
“Kỷ An Triệt! Mày dám đá ghế của tao?"
“Mẹ kiếp, mày muốn chết hả?”
Cả lớp im phăng phắc.
Lưu Lợi Phi là kẻ chuyên bắt nạt người khác trong lớp, lại có đại ca Âu Dương Nguỵ chống lưng, chưa từng có ai dám đυ.ng đến hắn.
Không ngờ hôm nay hắn lại bị cho ăn hành ngay trước mặt bao nhiêu người!
Một số bạn học vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy.
Xương cụt là bộ phận nối với dây thần kinh trung ương, cú ngã mạnh khiến Lưu Lợi Phi đau đến toát mồ hôi lạnh, eo không thể cúi, chân run lên bần bật.
Lúc này, hắn chỉ có thể khom lưng như một ông già, nghiến răng rít lên:
“Kỷ An Triệt! Nếu mày quỳ xuống xin lỗi tao ngay bây giờ, có khi tao sẽ nương tay, cho mày bớt khổ một chút!”