Sách giáo khoa mới tinh được xếp gọn gàng trên bàn. Anh lật sách ra xem một lượt, phát hiện sách vở còn rất mới, bên trong không có lấy một dòng ghi chép nào.
Xem ra, nguyên chủ cũng là một học sinh cá biệt.
Ngay phía trên bảng đen, một dải băng đỏ rực ghi rõ dòng chữ: [Đếm ngược 30 ngày đến kỳ thi sát hạch.]
Ngày thi sắp đến gần, trong lòng Kỷ An Triệt cũng dâng lên vài phần lo lắng.
Môn xã hội thì không sao, anh giỏi văn và tiếng Anh, vốn dĩ trước kia cũng chọn ban xã hội.
Nhưng nguyên chủ lại học ban tự nhiên, mà tự nhiên thì anh hoàn toàn mù tịt, đặc biệt là toán học, cứ như kẻ thù truyền kiếp của anh vậy.
Nếu đến lúc đó mà toán thi không qua nổi, thì đúng là mất mặt lắm.
Kỷ An Triệt cầm bài tập toán trên bàn lên, trừng mắt nhìn chằm chằm mấy bài hàm số, mà tụi nó cũng như đang trừng mắt nhìn lại anh, cả hai hoàn toàn không quen biết nhau.
Anh thở dài một hơi, vô tình nhìn thấy Cố Hàn Châu đang đứng trước bàn mình bận rộn gì đó. Đã rất lâu rồi mà hắn vẫn chưa ngồi xuống.
Có chuyện gì xảy ra sao?
Kỷ An Triệt hơi nhíu mày, đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của Cố Hàn Châu.
Chỗ của hắn nằm ở hàng ghế đầu tiên, còn chỗ của anh lại ở hàng cuối cùng, khoảng cách giữa hai người là hơn nửa lớp học.
Vòng qua gần nửa lớp, anh đến gần, vừa nhìn thấy cảnh tượng trên bàn học của Cố Hàn Châu, bước chân liền khựng lại, sững sờ vài giây.
Sách vở bị xé nát thành từng mảnh vụn, rải lộn xộn đầy bàn. Trên mặt bàn, có ai đó đã dùng dao khắc lên hai chữ "Biếи ŧɦái" to tướng.
Ghế bị dán chặt bằng keo 502.
Dưới ngăn bàn nhét đầy những con côn trùng nhựa trông vô cùng ghê rợn.
Trong cốc thủy tinh của hắn, mặt nước trôi lơ lửng một lớp bột phấn màu trắng nhạt, rõ ràng có người cố tình đổ phấn viết bảng vào cốc nước của hắn.
Cảnh tượng trước mắt chấn động đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Kỷ An Triệt cảm thấy cơn giận trong lòng bùng lên dữ dội.
Đám rác rưởi đó cả ngày không lo học hành, chỉ chăm chăm nghĩ cách bắt nạt người khác.
Có bệnh à?
Anh ngước mắt lên, nhìn thấy Cố Hàn Châu vẫn bình tĩnh như không, chỉ chuyên tâm dùng giẻ lau sạch vết bẩn trên bàn, hoàn toàn không lộ ra chút cảm xúc tức giận nào.
Có lẽ… Hắn đã quen với những trò bắt nạt không hồi kết ở ngôi trường này rồi.
Kỷ An Triệt bước lên một bước, nắm lấy cánh tay hắn, nhẹ giọng nói:
“Đừng lau nữa, qua ngồi cạnh tôi đi.”
Bên cạnh anh vừa hay có một bàn trống có thể ngồi.
“Bạn học Kỷ, sao anh lại qua đây?” Lúc này Cố Hàn Châu mới ngẩng lên nhìn anh, cố gắng nở một nụ cười, gương mặt lộ ra vẻ ôn hòa. “Không sao đâu, em lau một chút là xong.”
“Qua đây ngồi.”
Kỷ An Triệt siết chặt cổ tay hắn, trong đôi mắt màu hổ phách bùng lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tôi muốn làm bạn cùng bàn với cậu.”
“Được… Được ạ.”
Cố Hàn Châu buông giẻ lau xuống, ngoan ngoãn để Kỷ An Triệt kéo đi đến chỗ ngồi bên cạnh anh.
“Cậu ngồi đây trước, tôi đi lấy sách cho cậu.”
Kỷ An Triệt cố gắng cong khóe môi tạo ra một nụ cười có thể xem là dịu dàng, vỗ nhẹ lên vai hắn như để trấn an.
Ở ngay trước mắt anh, anh không tin nam chủ còn có thể bị bắt nạt nữa.
Sau đó, Kỷ An Triệt quay lại bàn của Cố Hàn Châu.
Anh quỳ một chân xuống đất, giúp hắn dọn dẹp sách vở và vở ghi chú từ ngăn bàn.
Vở ghi chép của nam chủ đầy ắp chữ, được viết bằng bút nhiều màu khác nhau, nhìn qua là biết một học sinh nghiêm túc trong giờ học.
Cơn giận trong lòng Kỷ An Triệt lúc này mới nguôi ngoai phần nào.
Bỗng nhiên, chiếc ghế gỗ phía sau bị ai đó đá mạnh một cú.
Xương thắt lưng Kỷ An Triệt va vào thành bàn, một cơn đau nhói lan ra từ hông.
Giọng nói mang theo vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ vang lên sau lưng:
“Kỷ An Triệt, mày để Cố Hàn Châu ngồi cạnh mình là có ý gì?”
Nghe thấy tiếng động, Kỷ An Triệt quay đầu lại, lập tức đối diện với một gương mặt gian xảo, cặp mắt ti hí đầy vẻ ti tiện và thô bỉ.
Anh cố gắng lục lọi ký ức trong đầu để tìm thông tin về người này.