Xuyên Sách: Cứu Rỗi Nam Chính Thánh Phụ

Chương 8: Ăn viên kẹo này xong, từ nay chúng ta là anh em tốt

"Cậu có thể tha thứ cho tôi không?" Kỷ An Triệt cắn răng, ngập ngừng nói:

"Nếu cậu không muốn tha thứ cũng không sao cả. Tùy cậu quyết định."

"Không sao đâu."

Cố Hàn Châu khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng:

"Chuyện không vui trước đây cứ để nó trôi theo gió đi. Tôi chưa từng để trong lòng."

Trong lòng Kỷ An Triệt bất giác dâng lên một chút kính nể.

Không ngờ nam chủ lại dễ dàng tha thứ như vậy.

Thử đặt mình vào tình huống đó mà nghĩ xem, nếu kẻ thù không đội trời chung, kẻ ngày nào cũng bắt nạt mình, đột nhiên quay sang giơ cành ô liu, chắc chắn anh sẽ thẳng chân đá cho tên đó một cú, rồi quát to:

"Cút ngay! Đừng có mà chướng mắt tôi!"

Không lôi hắn ra hành hạ đến chết đã là nhân từ lắm rồi, chứ đừng nói đến chuyện chấp nhận bất kỳ thiện ý nào từ hắn.

Kỷ An Triệt liếc nhìn nam chủ với ánh mắt phức tạp, xem ra hắn thực sự là một người tốt.

Giữa một môi trường đầy rẫy ác ý, vậy mà hắn vẫn có thể lớn lên như một đóa bạch liên hoa thanh khiết, không hề vấy bẩn.

Thật sự không dễ dàng chút nào.

Một nam chủ ngây thơ đơn thuần thế này… Sau này anh nhất định phải bảo vệ cho tốt.

Trong đáy mắt màu hổ phách của Kỷ An Triệt ánh lên tia sáng rực rỡ.

Anh đút hai tay vào túi quần, hơi hếch cằm, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo sự kiêu ngạo đầy tùy ý:

"Sau này anh đây sẽ bảo vệ cậu."

Thiếu niên đứng giữa ánh chiều tà, vẻ ngông cuồng kiêu ngạo không chút che giấu.

"Có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt cậu đâu."

Cố Hàn Châu lặng lẽ siết chặt con dao giấu trong tay áo, che giấu đi tia u ám lạnh lẽo trong đáy mắt.

Khóe môi hắn cong lên, tạo thành một nụ cười ngọt ngào như mật, nhưng sâu bên trong lại chứa đựng độc dược chết người.

Được sống lại một lần nữa, tất cả những đau đớn và nhục nhã mà hắn từng chịu đựng…

Hắn sẽ trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần.

Anh trai, hãy tận hưởng đi.

Cố Hàn Châu nhẹ nhàng cong mắt, giọng nói trong trẻo mang theo chút khàn khàn đặc trưng của tuổi dậy thì:

"Được thôi, sau này anh trai bảo vệ em nhé."

Nghe hắn chủ động gọi một tiếng "anh", Kỷ An Triệt vô cùng hài lòng, nhìn thế nào cũng thấy Cố Hàn Châu vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu.

Nam chủ đã chủ động gọi anh là "anh trai" rồi, vậy thì anh cũng phải có chút biểu hiện chứ.

Kỷ An Triệt lục lọi trong túi áo một hồi, cuối cùng chỉ tìm thấy một viên kẹo trái cây vị chanh.

Lấy một viên kẹo để làm quà kết nghĩa thì đúng là hơi keo kiệt… Nhưng khổ nỗi trong túi anh còn sạch hơn cả mặt gương, thực sự không có thứ gì khác để đưa.

Không cho Cố Hàn Châu cơ hội từ chối, Kỷ An Triệt dứt khoát nhét viên kẹo bọc trong giấy bóng vào lòng bàn tay hắn.

"Ăn viên kẹo này xong, từ nay chúng ta là anh em tốt."

Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua da hắn, Cố Hàn Châu thoáng sững sờ, vô thức nhận lấy viên kẹo.

Khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên, đôi mắt ánh lên vẻ ngây thơ thuần khiết.

"Cảm ơn anh."

"Đi thôi, đến lớp nào." Kỷ An Triệt xoay người, bước về phía tòa nhà dạy học.

Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, nụ cười ngoan ngoãn trên gương mặt Cố Hàn Châu dần tan biến, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo và âm u.

Ánh mắt hắn như một con rắn độc, chầm chậm dán chặt vào bóng dáng Kỷ An Triệt đang khuất xa.

Hắn nâng tay phải lên, xoa nhẹ lên vành tai đỏ bừng vì lạnh.

Đầu lưỡi khẽ liếʍ qua vòm miệng, đồng tử tối tăm lộ ra chút hưng phấn quỷ dị.

Dưới lớp tay áo đồng phục sọc xanh trắng, ngay cả đầu ngón tay cũng không kìm được mà khẽ run lên vì vui sướиɠ.

Món đồ chơi mới đã tự động dâng đến tận cửa.

Viên kẹo trái cây chưa bóc vỏ vẽ thành một đường cong trong không trung, cuối cùng rơi thẳng vào thùng rác.

Reng reng reng...

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên.

Hai người trở về lớp học.

Lớp học ồn ào đến mức náo loạn, tiếng học sinh huyên náo gần như muốn lật tung cả mái nhà.

Kỷ An Triệt dựa theo ký ức của thân thể này, bước về chỗ ngồi của mình.