Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ tinh khiết.
Đầu ngón tay hắn xoay nhẹ một con dao rọc giấy sắc bén, thong thả nghịch nó với vẻ nhàn nhã vô vị.
Con dao này vốn được hắn chuẩn bị từ trước, đáng tiếc là chưa kịp dùng đến.
Cố Hàn Châu siết chặt lưỡi dao trắng bạc, lặng lẽ giấu sâu vào trong tay áo.
Lông mày hắn thoáng nhíu lại vì đau, nhưng rồi hắn chỉ khe khẽ thở dài, dáng vẻ u sầu đến mức bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ bất giác sinh lòng thương xót.
"Tôi căn bản không thể đánh lại bọn chúng, gặp mấy tên du côn đó chỉ có thể mặc cho bị ức hϊếp."
Hắn khẽ ho một tiếng, tấm lưng gầy guộc khẽ run lên, trông lại càng thêm mong manh yếu ớt.
Hắn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười miễn cưỡng:
"Nhưng cũng chẳng sao cả, tôi da dày thịt thô, bị đánh một trận cũng chẳng chết được."
Nhìn Cố Hàn Châu với gương mặt tái nhợt, chiếc cổ mảnh khảnh đầy vết bầm tím, Kỷ An Triệt không khỏi liên tưởng đến những nỗi khổ mà nam chủ phải chịu trong tiểu thuyết.
Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, như thể vừa lỡ cắn phải một miếng chanh còn xanh, vị chua chát lan tràn trong l*иg ngực, nhấn chìm anh vào nỗi buồn không tên.
Kỷ An Triệt vừa định mở miệng an ủi nam chủ, thì bất chợt nhận ra một chuyện quan trọng.
Trước đây, anh cũng từng là một trong những kẻ bắt nạt nam chủ.
Chủ nhân của thân xác này vì muốn lấy lòng đám cặn bã kia để tránh bị bắt nạt, đã không tiếc tay chèn ép Cố Hàn Châu.
Tình cảnh bi thảm của hắn bây giờ, ít nhiều cũng có công của "anh" trong đó.
Thật sự lúng túng.
Mặc dù chuyện đó không phải do anh làm, nhưng dù sao anh cũng đã nhập vào cơ thể này rồi, vẫn nên có trách nhiệm gánh vác hậu quả.
Kỷ An Triệt nghiêm túc nói lời xin lỗi:
"Xin lỗi nhé, trước đây tôi đúng là đầu óc có vấn đề mới đi bắt nạt cậu. Từ nay tôi sẽ làm người tốt."
Anh cẩn thận quan sát sắc mặt nam chủ, thử dò hỏi:
"Cậu có thể tha thứ cho tôi không?"
Trong đầu anh chợt hiện lên những chuyện "Kỷ An Triệt" trước kia đã làm, toàn là những hành động vong ân bội nghĩa đầy tàn nhẫn.
Hắn đã từng ném đi chiếc ô của nam chủ vào ngày mưa, khiến nam chủ phải dầm mưa về nhà.
Hắn đã từng giấu bài thi của nam chủ, làm hắn bỏ lỡ kỳ kiểm tra.
Hắn đã từng cố ý đổi thuốc hạ sốt của nam chủ thành thuốc xổ.
Những trò sỉ nhục, chửi bới hay đánh đập còn nhiều đến mức không thể đếm xuể.
Nhưng điều nực cười nhất là, nam chủ trước đây đã từng cứu hắn. Điều này lại càng khiến những hành vi trả thù của "Kỷ An Triệt" trở nên trơ trẽn và đáng ghê tởm hơn bao giờ hết.
Càng nghĩ, Kỷ An Triệt càng cảm thấy lạnh toát sống lưng.
Một câu xin lỗi nhẹ tênh thế này, căn bản không thể nào bù đắp được những tổn thương hắn đã gây ra.
Nếu nam chủ là một người bình thường, không báo thù hắn đã là may mắn lắm rồi, làm gì có chuyện tha thứ dễ dàng như thế chứ?
Nhưng mà, đây là nam chủ trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết, và hắn vốn được trang bị bộ lọc "thánh phụ" bẩm sinh.
Tất cả những kẻ từng bắt nạt hắn, hắn đều không trả thù, ngược lại còn rộng lượng tha thứ.
Thậm chí, cả cái tên khốn khϊếp khiến hắn lỡ mất kỳ thi đại học, hắn cũng tha thứ luôn.
Bỏ lỡ kỳ thi đại học, một chuyện nghiêm trọng đến thế mà cũng tha thứ được ư?
???
Cái logic này đúng là vô lý hết chỗ nói!
Kỷ An Triệt trước đây chỉ đọc được hai phần ba nội dung cuốn tiểu thuyết, nhưng anh đã tức đến mức không thể nuốt nổi phần còn lại.
Một phần ba nội dung cuối anh chưa đọc qua, nhưng có thể đoán được nó cũng chẳng khác gì phần trước, nam chủ chắc chắn không thể nào đột nhiên hắc hóa rồi gϊếŧ sạch những kẻ từng ức hϊếp hắn.
Xác suất để một con chó Teddy tu luyện thành tinh rồi bay vào vũ trụ còn cao hơn khả năng nam chủ hắc hóa báo thù.
Kỷ An Triệt lúc này cũng chẳng thể đoán được rốt cuộc nam chủ đang nghĩ gì.
Anh liếc nhìn hắn, nam chủ vẫn giữ nguyên bộ dáng hiền lành, ngây thơ, thuần khiết như một đoá bạch liên đơn thuần.
Nếu bên cạnh hắn có thêm hai chiếc lá xanh, chắc hẳn sẽ rất hợp với hắn.