Thần Tượng Đỉnh Lưu Lại Đang Yêu Đương Cùng Nhóm Sao?

Chương 25

Khương Như Hành không phải kẻ ngốc, tất nhiên chẳng tin lời hắn. Anh đổi chủ đề:

“Gần đây không về nhà à? Anh trai mày gọi điện cho tao đấy.”

Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Hạ Nhiên, sắc mặt Bạch Thâm Tú chợt sa sầm, lạnh giọng cảnh cáo:

“Im miệng.”

“Tính khí thật tệ.” Khương Như Hành chậc một tiếng.

“Muốn kéo tao nhập bọn thì lo mà dọn sạch mớ rắc rối của mày trước đi.”

Bạch Thâm Tú híp mắt đầy nguy hiểm.

Nhìn biểu cảm này, Khương Như Hành lập tức thức thời ngậm miệng. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cậu ta hiểu rõ, chọc điên Bạch Thâm Tú thì chắc chắn sẽ xui xẻo.

Hạ Nhiên nói: “Nghe thử nhạc của bọn tôi rồi hãy quyết định.”

Đối với những người như Khương Như Hành, lời nói suông không có tác dụng, cứ để cậu ta tự nghe mới là cách thuyết phục hiệu quả nhất.

Bạch Thâm Tú hỏi: “Cho hắn nghe được không?”

“Trên nguyên tắc là không.” Hạ Nhiên nhún vai. “Nhưng chúng ta cứ lén nghe thôi.”

“Tôi đã sắp xếp xong trình tự bài hát.” Cậu lấy tai nghe đưa cho Khương Như Hành.

“Tôi giỏi viết giai điệu hơn, nên ngoài những bài chủ lực ra, các ca khúc còn lại thiên về phong cách R&B, có phần nhẹ nhàng. Tôi đang nghĩ liệu có nên đổi hai bài để phù hợp với sân khấu không.”

Biểu diễn trên sân khấu cần những bài bùng nổ.

Khương Như Hành hiểu ý ngay:

“Muốn tao viết giúp?”

Hạ Nhiên mỉm cười, ném ra một cái bẫy mà bất cứ ai yêu âm nhạc cũng khó lòng từ chối:

“Đương nhiên. Dù Diệu Quang có nghèo, nhưng không hạn chế tự do sáng tác. Chỉ cần cậu gia nhập, cậu có thể viết bất cứ thứ gì cậu muốn.”

Mười phút sau, Khương Như Hành tháo tai nghe xuống, im lặng không nói gì.

Thấy thế, Bạch Thâm Tú liền quay sang Hạ Nhiên:

“Cậu ta nói đồng ý gia nhập.”

Ngay sau đó, Bạch Thâm Tú bị Khương Như Hành gõ đầu.

“Phải công nhận, bài hát…” Anh tạm dừng một chút, giọng đầy miễn cưỡng, “Khá hay.”

“Ý cậu ta là rất hay.” Bạch Thâm Tú mặt dày dịch lại, nhanh chóng né đòn thứ hai.

“Chậc.” Không đánh trúng, rapper nào đó bực bội chậc lưỡi.

“Cho tao mấy ngày suy nghĩ. Nếu quyết định xong, tao sẽ đến công ty bọn mày.”

Kết quả này tốt hơn dự đoán của Hạ Nhiên rất nhiều, cậu thầm thả lỏng, vừa định chốt lại cuộc trò chuyện thì —

“Chở bọn tao ra trạm tàu điện ngầm.”

Chưa kịp nói xong câu khách sáo, Bạch Thâm Tú đã mặt dày ra yêu cầu.

“Đệch m*a!” Khương Như Hành nghiến răng.

“Tôn trọng tao chút đi, gọi anh.”

“Anh, đưa bọn em ra trạm tàu điện ngầm, nhanh lên.”

Khương Như Hành nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn quay đầu xe, nhận mệnh lái đi.

.....

Vừa mới dừng xe ổn định, Bạch Thâm Tú chẳng buồn nói cảm ơn hay tạm biệt đàng hoàng, nhanh nhẹn mở cửa bước xuống.

Hạ Nhiên lễ phép quay sang Khương Như Hành nói lời cảm tạ, chuẩn bị rời đi.

"Ê " Khương Như Hành bất ngờ lên tiếng.

Hạ Nhiên khựng lại.

Khương Như Hành nhếch môi cười đầy gian xảo:

"Đừng để bị cái vẻ mặt ngây thơ của Bạch Thâm Tú lừa. Tên này từ nhỏ đã nham hiểm. Cậu ta dốc hết sức kéo tôi vào nhóm, chẳng qua là vì bản thân có lợi thôi. Nếu không muốn sau này gặp rắc rối từ trên trời rơi xuống, trước hết nên xử lý vấn đề gia đình của cậu ta đi."

......

"Hạ Nhiên?"

"Hạ Nhiên!"

Bị gọi tên liên tục, Hạ Nhiên giật mình hoàn hồn, đối diện với ánh mắt không vui của người trước mặt.

"Sao thế?"

Bạch Thâm Tú khoanh tay, nhướn mày:

"Phần vừa rồi tôi hát thế nào?"

Sau một thời gian học bổ túc thanh nhạc, hơi thở và giọng hát của hắn đã có tiến bộ rõ rệt, ít nhất cũng đạt đến mức trung bình. Thực ra, Bạch Thâm Tú có thiên phú, nhưng trước đây công ty không thuê được giáo viên thanh nhạc giỏi.

Hiện tại, nếu lên sân khấu, chắc cũng không quá tệ đi.

"Hát khá tốt." Nhưng hôm nay giáo viên thanh nhạc có vẻ mất tập trung.

"Anh còn chẳng thèm nghe." Bạch Thâm Tú buông tay, bày ra bộ dạng giận dỗi.

"Không hát nữa."

Hạ Nhiên bất đắc dĩ xoa trán. Những lời của Khương Như Hành hôm trước khiến cậu bận tâm.

Bạch Thâm Tú chưa bao giờ nhắc đến gia đình, nhưng từ chuyện một đứa trẻ phải ngủ trên tấm ga giường rẻ tiền nhiều năm liền, Hạ Nhiên có thể đoán được phần nào. (?)

Qua cách nói của Khương Như Hành, có vẻ người nhà của Bạch Thâm Tú cực lực phản đối cậu ta theo con đường thực tập sinh.

Hạ Nhiên thực sự không muốn trong tương lai bị gia đình của đồng đội gây cản trở. Cậu khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại ở trung tâm phòng tập.

Bạch Thâm Tú vừa hoàn thành vài động tác khởi động, sau đó bắt đầu nhảy theo điệu nhạc.

Mỗi khi hắn nhảy, ánh sáng dường như ưu ái chiếu rọi lên người. Dù đang ở trong phòng tập tối tăm và ẩm thấp, hắn vẫn tỏa ra khí chất như một con thiên nga trắng đứng trên sân khấu.

Thiên nga trắng dang rộng đôi cánh, bật nhảy rồi xoay người giữa không trung một cách trôi chảy. Đường cong cơ bắp ở chân căng ra đầy sức mạnh, mũi chân tạo thành một vòng cung đẹp mắt.

Từ cách cử động tứ chi, có thể thấy rõ hắn có nền tảng múa hiện đại.